Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối nhanh chóng gây sốt khi ra mắt, hiện lập kỷ lục là phim lịch sử - chiến tranh đầu tiên của điện ảnh Việt vượt mốc 100 tỷ đồng.
Trên các mạng xã hội, tác phẩm lập tức trở thành đề tài bàn luận xôn xao của khán giả. Trong đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận được nhiều lời khen vì sự tinh tế và đột phá trong cách kể chuyện.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cài cắm nhiều ẩn dụ trong Địa đạo.
Góc nhìn trung lập về cuộc chiến
Địa đạo đưa người xem trở về năm 1967, thời điểm chiến tranh Việt Nam bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Tại căn cứ Bình An Đông - Củ Chi, đội du kích do Bảy Theo ( Thái Hòa ) chỉ huy trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Mỹ.
Bùi Thạc Chuyên kể lại cuộc chiến với góc nhìn trung lập. Anh không tìm cách hạ thấp quân địch, cũng không tô hồng lực lượng du kích.
Lính Mỹ hiện lên như một lực lượng hùng hậu, trang bị vũ khí hiện đại, phương tiện tối tân. Họ được đào tạo bài bản, có chiến thuật rõ ràng và tổ chức chặt chẽ. Những cảnh rà soát địa đạo hay tấn công căn cứ Bình An Đông đều cho thấy sự áp đảo về quân số, công nghệ.
Trái lại, hình ảnh người du kích được khắc họa qua những tình tiết rất đời thường. Đáng nhớ nhất là cảnh các chiến sĩ chiếu phim tài liệu cho nhau xem dưới lòng đất.
Giữa không gian địa đạo ngột ngạt - nơi cái chết luôn rình rập – những người du kích vẫn dành thời gian chia sẻ khoảnh khắc bình dị bên nhau. Điều đó thể hiện khát khao sống, khát khao giành lấy hòa bình và độc lập ngay tại khoảnh khắc lịch sử căng thẳng nhất.
Nhiều phân đoạn, Bùi Thạc Chuyên không dùng lời thoại mà để ngôn ngữ điện ảnh giãi bày. Như cảnh Bảy Theo cầm khẩu súng trường, mồ hôi nhễ nhại dưới hầm địa đạo. Nhân vật không nói gì, nhưng ánh mắt và cử chỉ tỏ rõ quyết tâm và nỗi lo của một người đội trưởng, đang phải gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Phim kể lại cuộc đời du kích bằng nhiều chi tiết đời thường, giản dị.
Sự tĩnh lặng mà Bùi Thạc Chuyên dàn dựng xuyên suốt phim cũng là một dụng ý. Nó như bàn đạp để đẩy cảm xúc lên cao trào khi cần thiết, đặc biệt là trong phân đoạn chú Sáu (Cao Minh) bị bắt.
Đạo diễn biến cảnh quay thành một tuyên ngôn mạnh mẽ. Chú Sáu bị thương, nằm dưới hố cát địa đạo vừa bị đào, xung quanh là lính Mỹ cao to vạm vỡ. Thế nhưng, ông vẫn giữ thần thái “chiếu trên”, thong dong hút thuốc của kẻ thù, dạy cho chúng bài học về lịch sử bi tráng của dân tộc.
Với lời nói đanh thép và biểu cảm tự tin, chú Sáu khẳng định đây là cuộc “chiến tranh nhân dân” – cũng là lời dự báo cho thất bại sớm muộn của quân Mỹ.
Ẩn ý của Bùi Thạc Chuyên
Suốt thời lượng 128 phút, Bùi Thạc Chuyên cài cắm nhiều chi tiết ẩn dụ. Đơn cử, con tắc kè ban đầu xuất hiện như một “người bạn” của Bảy Theo. Nó bị nhốt trong lồng, tượng trưng cho sự kiềm chế và tình thế bó buộc của người lính du kích trong cuộc chiến.
Gần cuối phim, Bảy Theo thả con tắc kè ra khỏi lồng trước trận đánh sống còn. Hành động đó đầy ý nghĩa, gợi lên sự giải phóng và tinh thần sẵn sàng đối mặt với số phận.
Với đặc tính thay đổi màu sắc, tắc kè thoắt ẩn thoắt hiện chẳng khác gì lính du kích Việt. Họ linh hoạt, thiên biến vạn hóa, ẩn mình trong bóng tối địa đạo để né tránh sự săn lùng của kẻ thù.
Cảnh làm tình giữa Ba Hương ( Hồ Thu Anh ) và Tư Đạp (Quang Tuấn) ở cuối phim gây tranh cãi, nhưng cũng là một ẩn ý. Đạo diễn biến khoảnh khắc nhạy cảm trở thành biểu tượng của tình yêu thời chiến - vừa mãnh liệt vừa mong manh, bi thương nhưng thi vị.
Giữa mưa bom bão đạn, khi cái chết cận kề, hành động yêu đương của hai con người như một lời khẳng định về sự sống, về khát vọng vượt lên nghịch cảnh, hướng đến tương lai tươi sáng.

Mối quan hệ giữa Ba Hương (Hồ Thu Anh) và Tư Đạp (Quang Tuấn) được đẩy lên cao trào ở cuối phim.
Một chi tiết khác cuối phim là hình ảnh lính Mỹ được đưa ra khỏi hầm địa đạo, thả trôi sông. Hành động đó phần nào thể hiện lòng vị tha của dân tộc Việt. Thay vì kéo dài hận thù, đội du kích chọn cách buông bỏ, để dòng sông cuốn đi những đau thương của chiến tranh.
Nhan đề phim cũng giàu ý nghĩa. Những đường hầm địa đạo chật hẹp, tăm tối gợi lên sự ngột ngạt của chiến tranh, tương phản với ánh sáng le lói, yếu ớt từ những ngọn đèn dầu.
Nhưng chính ánh sáng của niềm tin và hy vọng của các chiến sĩ mới chính là "mặt trời trong bóng tối". Họ sẵn sàng gạt bỏ cái tôi lẫn lợi ích cá nhân, đồng lòng sát cánh, vượt qua nghịch cảnh để giữ vững lý tưởng và bảo vệ quê hương.
Nên dù bao lần đối mặt cái chết, bao lần quân Mỹ càn quét, đánh phá, ánh sáng hầm địa đạo vẫn mãi không bao giờ vụt tắt.