Tuần vừa rồi, tôi nghe tin kế toán trưởng bị tai nạn gãy chân nên đã sắp xếp thời gian đến thăm. Huy làm việc trong công ty tôi hơn 10 năm nay, cậu ấy trung thành, thông minh và rất năng động, là cánh tay phải của tôi.
Ngày còn ở nhà cũ, Huy thường hay mời vợ chồng tôi đến ăn cơm nhưng từ ngày cậu ấy mua nhà mới thì chưa mời lần nào. Với lại sau khi ly hôn vợ, tôi cũng không mặn mà với chuyện tụ tập ăn uống nữa mà chỉ chuyên tâm vào việc phát triển công ty. Có lẽ đó là niềm vui còn lại duy nhất của tôi.
Hôm chủ nhật, tôi đến thăm Huy. Vì có địa chỉ nên chỗ ở mới của Huy không quá khó tìm với tôi. Lúc tôi đến thăm, Huy chống nạng ra mở cửa và có vẻ bối rối khi thấy mặt sếp.
Nhà mới của Huy rộng rãi và có nhiều đồ dùng của phụ nữ nên tôi rất tò mò, không hiểu ai đang sống cùng với cậu ấy? Khi biết Huy đang ở cùng với mẹ thì tôi khuyên cậu sớm lấy vợ, bởi năm nay 35 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa.
Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ có tiếng phụ nữ từ phía nhà tắm vọng ra:
"Anh ơi tối nay thích ăn gì em nấu cho".
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi quay lưng lại xem đó là ai? Tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là vợ cũ, chúng tôi đã ly hôn đến nay hơn 1 năm. Tôi đứng bật dậy, trên tay đang cầm chiếc cốc uống nước liền ném xuống nền nhà để trút giận. Không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này, tôi bỏ về mà không nói được lời nào.

Ảnh minh họa
Chuyện xảy ra đã được 1 tuần rồi mà tôi không thể nguôi giận được. Tôi không trách Huy, không trách vợ cũ mà là hận chính bản thân mình. Gia đình tan nát, đánh mất người vợ tốt là do lỗi của tôi.
Ở bên ngoài, tôi đối xử tốt với mọi người, thế nhưng không hiểu sao về đến nhà nhìn thấy mặt vợ là tôi nổi nóng. Ngày nào ngồi vào mâm cơm, tôi cũng kiếm chuyện để đay nghiến chì chiết vợ. Những món vợ nấu ngon, tôi không bao giờ khen nhưng nấu dở thì tôi chê rồi trách mắng thậm tệ, nhiều hôm còn đập vỡ chén bát để dằn mặt cô ấy.
Từ cách ăn mặc đến đi đứng của vợ khiến tôi thấy khó chịu. Nhiều lần khách đến nhà chơi, vợ chậm chạp lề mề là tôi quát ngay trước mặt mọi người. Ngày đó, Huy hay ở bên góp ý và khuyên tôi nói năng nhẹ nhàng với vợ nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi cho là bản thân đang dạy dỗ vợ để cô ấy tốt lên mới xứng làm vợ giám đốc.
Có lẽ chịu không nổi người chồng khó tính như tôi, cuối cùng vợ đưa đơn ly hôn. Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc, người vợ ở nhà nội trợ, không có việc làm mà dám ly hôn chồng giám đốc. Vì sĩ diện, tôi vẫn ký đơn và chúng tôi ra tòa chấm dứt cuộc hôn nhân.
Sau khi ly hôn, mỗi người nuôi 1 đứa con, tôi mới dần nhận ra bản thân đã mất người vợ tốt và gia đình hạnh phúc. Bây giờ thấy vợ cũ ở nhà Huy, tôi thật sự hối hận. Nhìn vợ cũ hạnh phúc bên người đàn ông khác, tôi lại muốn hàn gắn cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình. Nhưng tôi phải làm sao đây?