Tôi là một người mẹ đơn thân, nuôi hai đứa con là Hải và Mai. Chồng tôi mất sớm, để lại cho tôi gánh nặng nuôi dạy con thơ. Tôi làm đủ nghề, từ bán hàng rong đến làm thuê, chỉ mong các con có cái ăn, cái mặc và được đi học. Tôi nhớ những đêm thức trắng, vá từng chiếc áo cũ, nhịn ăn để dành tiền mua sách vở cho chúng. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần các con nên người, tôi chịu khổ bao nhiêu cũng đáng.
Khi Hải và Mai lớn lên, chúng bắt đầu xa cách tôi. Hải bỏ học giữa chừng, lao vào những cuộc chơi đêm, còn Mai thì kết bạn với những người xấu, ăn chơi trác táng. Tôi khuyên nhủ, nhưng chúng chỉ lạnh lùng nói: "Mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con!".

Một ngày, Hải về nhà với khuôn mặt đầy lo lắng, nói rằng nó đã vay nợ tiền ăn chơi và bị đòi gấp. Tôi đau lòng, nhưng vẫn cố gắng giúp nó bằng cách bán đi chiếc nhẫn vàng duy nhất của mình.
Không lâu sau, Mai cũng về nhà với tin dữ. Nó đã vay tiền từ một nhóm người nguy hiểm để đầu tư nhưng thất bại, giờ không có khả năng trả nợ. Mai khóc lóc, năn nỉ tôi bán nhà để giúp nó thoát khỏi nguy hiểm. Tôi đứng lặng người, không thể tin rằng đứa con mà tôi đã hy sinh cả đời lại có thể đòi hỏi tôi như vậy. Tôi từ chối, nhưng Mai đã quỳ xuống, nói: "Mẹ không bán nhà thì con sẽ chết mất!".

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định bán căn nhà duy nhất của mình để cứu Mai. Tôi nghĩ, dù sao đây cũng là đứa con tôi đã nuôi dưỡng bằng cả trái tim. Nhưng khi tôi đưa tiền cho Mai, nó chỉ lạnh lùng cầm lấy rồi bỏ đi, không một lời cảm ơn. Hải cũng biến mất, không một tin tức. Tôi ở lại trong căn phòng trọ nhỏ xíu, lòng đầy xót xa và tủi hổ.
Một năm sau, tôi nhận được tin Hải đã bị bắt vì tội trộm cắp. Mai thì không rõ tung tích. Tôi đứng trước tòa án, nghe bản án của Hải, nhìn con đứng sau vành móng ngựa, lòng như vỡ vụn. Tôi nhận ra rằng, dù đã hy sinh tất cả, tôi vẫn không thể cứu được hai đứa con của mình.

Làm mẹ là một hành trình đầy hy sinh, nhưng đôi khi, sự hy sinh ấy không được đền đáp. Tôi đã làm tất cả vì tình yêu thương, nhưng có lẽ, tôi đã sai khi không dạy các con biết trân trọng và sống có trách nhiệm. Giờ đây, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho các con tìm được con đường đúng đắn, dù tôi đã không còn gì để cho đi.