Tôi lập gia đình được 10 năm nay. Vừa mới cưới thì chồng bảo tôi nghỉ việc, "ở nhà anh nuôi". Ban đầu, tôi cũng đắn đo nhưng vì bị chồng thúc ép, mức lương lúc đó lại thấp nên tôi đã đồng ý. Nghỉ việc rồi, cả ngày của tôi chỉ quanh quẩn nhà cửa, con cái và chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường.

Thời gian đầu, chồng còn yêu thương, quan tâm vợ. Anh ấy đưa tiền lương cho vợ trong sự vui vẻ. Nhưng về sau, anh ấy càng lúc càng quá đáng khi hạch sách, mắng nhiếc vợ đủ điều. Tôi làm hết mọi chuyện nhà cửa, chăm sóc, dạy dỗ con mà vẫn chưa làm chồng hài lòng. Ngày mẹ chồng mất, anh ấy còn đổ lỗi do tôi chăm sóc bà không đủ chu đáo.

Vì thương con, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần con lớn, nhìn thấy vợ khổ sở, chồng tôi sẽ thay đổi cách ứng xử. Nhưng không, càng ngày, chồng càng coi thường vợ.

Anh ta yêu cầu tôi phải chăm chút từng bữa cơm. Mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa 3-4 món, không được trùng nhau. Dù anh ta có đi nhậu đến khuya mới về thì tôi vẫn phải cơm nước đầy đủ, đợi chồng về. Có khi, tôi đợi đến 1h sáng, chồng mới khật khưỡng về, say khướt và lèm bèm mắng vợ.

Xem phim "Sex Education", tôi uất hận nhìn sang chồng, sau đó cởi tạp dề ném xuống đất rồi tuyên bố ly hôn, giải thoát cho chính mình - Ảnh 1.

Cô hàng xóm còn cảm thông cho cuộc sống của tôi. Cô ấy gửi cho tôi xem bộ phim "Sex Education", bảo rằng xem cho đỡ buồn. 

Làm xong việc nhà, tôi lại xem 1-2 tập phim. Đến khi nghe câu nói của Aimee: "Tình yêu nên khiến cậu cảm thấy an toàn cũng như giúp cậu trở nên dũng cảm hơn. Vì khi ở bên người như vậy, cậu mới hoàn toàn được sống là chính mình"; tôi như bừng tỉnh.

Tôi nhìn sang chồng đang ngồi ăn cơm ngon lành, còn mình vẫn đang mặc áo tạp dề, dọn dẹp bếp núc mà cay đắng. Bao giờ cũng thế, chồng tôi sẽ ăn cơm trước, vợ luôn ăn sau. Anh ta cho rằng tôi không xứng đáng ngồi chung bàn với mình là trụ cột kinh tế gia đình.

Nhớ lại những câu mắng chửi, xúc phạm của chồng, nước mắt tôi trào ra. Tôi uất hận cởi tạp dề, vứt xuống đất rồi bỏ vào phòng. Hành động của tôi khiến chồng bất ngờ. Anh ta với theo mắng mấy câu, còn đòi ly hôn cho tôi "chết đói".

Sau khi soạn xong đơn ly hôn, tôi cầm ra, đặt lên bàn cho chồng. Anh ta trợn tròn mắt kinh ngạc. Tôi thu dọn đồ đạc, bỏ về nhà ngoại ngay ngày hôm đó.

Tại sao tôi phải đánh mất thời gian uổng phí cho một người đàn ông không hề yêu thương, tôn trọng mình. Người đàn ông đó chỉ làm tôi đau đớn, tuyệt vọng thêm. Mối quan hệ độc hại như vậy nên chấm dứt từ lâu rồi. Và câu nói trong bộ phim "Sex Education" như giọt nước tràn ly, giúp tôi mạnh mẽ hơn.

Hiện tại, tôi vẫn đang ở nhà mẹ đẻ. Ai cũng tán thành việc tôi ly hôn. Chị gái cho tôi mượn tiền để mở quán tạp hóa. 2 con cũng đến ở với mẹ. Lần này, chồng tôi lại xuống nước, nhắn tin xin lỗi. Nhưng tôi đã không còn tình cảm gì nữa, tốt nhất là nên giải thoát cho nhau thôi.