Tôi là con trai thứ trong nhà, anh tôi là trưởng họ. Bố tôi xưa nay rất bảo thủ trong vấn đề giỗ lễ. Ông luôn nói với con cái phải ghi nhớ cội nguồn nên có bao nhiêu giỗ là phải nhớ hết. Bố có một cuốn ghi chép lại đầy đủ ngày tháng nào giỗ cụ nào. Tính sơ ra thì có tới 39 cái giỗ lớn bé mỗi năm, nhưng ông bảo chỉ cần làm 14 giỗ, trong đó có 6 giỗ to làm 15 mâm mời đủ cả họ, 8 giỗ nhỏ 3 mâm đại diện các nhà, còn lại thì đến ngày đặt lên bàn thờ bát cơm đầy để ghi nhớ là được.

Kể sơ qua như thế thì mọi người có thể hiểu mẹ tôi từng vất vả thế nào và giờ thì đến lượt chị dâu. Chị dâu làm ở bưu điện xã, công việc không quá bận rộn nhưng cứ trung bình tháng nào cũng có 1-2 cái giỗ khiến chị nhọc nhằn. Tôi chưa lấy vợ, nhà có 2 chị gái nữa đã lấy chồng xa, giỗ to thì về đỡ đần được chút chứ giỗ nhỏ thì chỉ mình chị dâu gánh.

Anh em tôi sợ bố từ bé nên chẳng bao giờ dám ho he trước mặt ông. Đến ngày giỗ, tôi cũng đi luộc gà, thái thịt giúp chị nhưng khoản dọn dẹp vẫn là chị làm hết. Nhiều khi tôi nhắc anh trai lựa lời trước mặt bố mà góp ý để bố bớt giỗ chạp đi nhưng anh tôi chẹp miệng lắc đầu.

Trước mặt bố mẹ chồng thì chị dâu vẫn làm hết phận sự, nhưng tôi từng chứng kiến vợ chồng anh chị cãi nhau bởi có lần chị dâu bị ốm vẫn phải dậy đi chợ từ sớm làm 3 mâm cỗ. Chị than mệt mỏi, không muốn tiếp tục thế này, muốn ở riêng. Nhưng anh tôi cũng bị bố làm cho lây thói gia trưởng, mắng mỏ vợ về chuyện trốn tránh trách nhiệm rồi lại giảng giải chị về bổn phận dâu cả. Thật tình tôi nghe còn thấy khó chịu huống chi là chị dâu.

1 giờ sáng, anh trai đập cửa xông vào phòng quát mắng và đòi đánh tôi vì một tội tày đình, tôi uất nghẹn phải bỏ đi ngay trong đêm đó - Ảnh 1.

Chị than mệt mỏi, không muốn tiếp tục thế này, muốn ở riêng. (Ảnh minh họa)

Rồi anh chị cứ lục đục, bố tôi thì vẫn nhất quyết không thay đổi, mẹ tôi quen chịu đựng bao năm rồi cũng không dám tranh luận gì.

Hôm qua tôi dốc can đảm nói chuyện với bố, khuyên ông lọc bớt giỗ, chỉ giữ 2 giỗ lớn và 2 giỗ bé thôi. Vậy là bố mắng tôi. Ông nói con trưởng là anh tôi còn không dám lên tiếng mà tôi ý kiến ý cò cái gì? Tôi không chịu được nên đã cãi lại bố.

Đến lúc tôi bực bội bỏ đi ra ngoài thì chị dâu chạy theo gọi lại. Chị bảo cảm ơn tôi đã bênh vực và giúp đỡ chị nhưng chị không còn muốn sống ở ngôi nhà này nữa. Chị đã quyết định ly hôn với anh trai tôi. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng thấy đó có lẽ là quyết định đúng đắn của chị nên tôi nói: "Cái đó tùy chị dâu quyết định".

Tối đó, không biết anh chị nói gì với nhau mà anh trai đập cửa phòng gọi tôi lúc 1 giờ sáng. Tôi vừa mở cửa thì anh đấm thẳng mặt tôi và chửi tôi tội giật dây xúi giục chị dâu ly hôn. Anh hỏi tôi có ý gì? Phải chăng tôi muốn phá tanh bành gia đình? Tôi đã cãi nhau với anh trai và bỏ đi ngay trong đêm đó.

Sáng nay chị dâu gọi điện xin lỗi tôi nhưng tôi chỉ an ủi chị vài câu rồi tắt máy. Tôi thất vọng về gia đình mình, về những gì bố và anh trai tôi đang làm. Tôi tự hỏi có nên tiếp tục kiên trì tìm cách thay đổi họ hay mặc kệ việc ai người đó sống?

([email protected])