Hidesaburo Kagiyama, ông chủ của một doanh nghiệp Nhật Bản nổi tiếng với hơn 500 chi nhánh, đồng thời là tác giả của cuốn sách "Toilet cleaning management" là minh chứng sống cho việc "quét dọn thay đổi số phận". Giai đoạn đầu khi mới khởi nghiệp, mỗi ngày đi làm, việc đầu tiên mà ông luôn luôn làm, không thiếu một ngày, chính là quét dọn công ty thật sạch sẽ. Sau này, chính nhờ tinh thần "quét dọn" này, công ty của ông ngày một trở nên lớn mạnh, từ một công ty nhỏ bé bị người khác coi thường trở thành một doanh nghiệp không lồ có tiếng tại Nhật Bản. Rất nhiều người chỉ biết công ty của ông đổi vận thông qua quét dọn, nhưng ít ai biết được nguồn gốc của việc quét dọn ấy tới từ đâu, sự sạch sẽ, gọn gàng và tỉ mẩn của chính ông Hidesaburo Kagiyama tới từ đâu!
Khó khăn vất vả trong những ngày đầu thành lập công ty khiến ông Kagiyama nhớ lại những gì cha mẹ ông từng làm
Gia đình là lớp học đầu tiên trong đời, là nơi trẻ em sống, lớn lên và hình thành thói quen của mình. Khi còn rất nhỏ, ông Hidesaburo Kagiyama sống ở vùng nông thôn với cha mẹ và năm anh chị em của mình. Mỗi lần bố của ông đi làm đồng, việc đầu tiên ông làm luôn là dọn sạch sẽ cỏ dại trên ruộng rồi mới bắt tay vào làm rẫy. Hành động này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim non trẻ của ông Kagiyama.
Lần nào cũng như vậy, nhất định phải nhổ cỏ sạch sẽ trước làm đồng, cũng chính tính cách này khiến mỗi vụ của gia đình đều rất được mùa, ruộng vườn cũng màu mỡ hơn của người khác.
Gia đình ông Kagiyama sống trong một ngôi nhà rất đơn sơ, vì nhà đông con nên hầu hết mọi người đều nghĩ rằng một gia đình như vậy sẽ rất bừa bộn, nhưng không, không cần biết các con bẩn thỉu, bừa bộn ra sao, ba mẹ của ông luôn dọn dẹp nhà vô cùng sạch sẽ. Một ngày quét dọn, lau nhà vài lần là chuyện quá đỗi bình thường. Lâu dần, lối sống này cùng những hành động thực tế đã ảnh hưởng tới ông Kagiyama và các anh chị em của mình. Những hành động nghiêm khắc, nghiêm túc và lặp đi lặp lại của cha mẹ âm thầm tác động lên suy nghĩ của các con, và chúng dần dần cũng có ý thức hơn trong việc giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng.
Cha mẹ trong mắt của ông Kagiyama
Ba mẹ của ông Kagiyama không được đi hoc nhiều, họ chỉ học tới lớp bốn của trường tiểu học. Ông Kagiyama nói: "Dù cha mẹ tôi không học hành nhiều, nhưng họ rất coi trọng việc dạy dỗ."
Vì chăm chỉ, họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng phần lớn đều bị mất hết do động đất, chiến tranh và các sự cố khác. Mặc dù vậy, họ không bao giờ phàn nàn và luôn giữ một lối sống vô cùng ngăn nắp.
Ví dụ, hàng ngày, họ yêu cầu giày dép phải được đặt ngay ngắn, không được giẫm lên ngưỡng cửa của một căn phòng trải chiếu tatami, kéo cửa trượt thì phải nắm vào tay cầm. Ngoài ra, khi làm những việc này, không được gây ồn ào, để không làm phiền người khác.
Trong Thế chiến thứ hai, nhà của ông Kagiyama ở Tokyo đã bị chiến tranh phá hủy. Gia đình chuyển về quê ở Gifu. Ở đây, cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn, nơi ở cũng rất đơn sơ. Dù vậy, bố mẹ vẫn lau nhà ngày bốn, năm lần để nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp.
Có lần bố mẹ ông Kagiyama đưa bọn trẻ đến cửa hàng bách hóa để mua đồ. Khi trông thấy phía sau ô cửa kính là rất nhiều kẹo, lũ trẻ đã vô thức đưa tay lên sờ vào ô cửa kính một cách đầy thích thú, đúng lúc đó, cha của ông Kagiyama đã nhắc nhở bọn trẻ không được sờ tay lên kính như vậy, làm vậy sẽ làm bẩn kính, người lau dọn cũng phải mất rất nhiều thời gian để lau kính sạch sẽ, chúng ta cần tôn trọng họ.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, có thể thấy việc bố mẹ ông Kagiyama chú trọng việc làm sạch môi trường xung quanh, sự nghiêm khắc trong giáo dục con cái và sự tôn trọng thành quả lao động của người khác đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến ông Kagiyama. Thành công của ông Kagiyama ngày hôm nay là do ảnh hưởng tới từ cha mẹ ông.
Ông thừa hưởng cách sống tốt của họ. Đây cũng là lý do tại sao ông có thể kiên trì quét dọn công ty của mình trong suốt hơn 60 năm, là khởi phát của "tinh thần quét dọn" trong ông.
Cha mẹ làm tấm gương cho con sẽ luôn tốt hơn là chỉ dạy con bằng lời nói
Làm thế nào để giáo dục con cái tốt là chủ đề của hầu hết mọi bậc cha mẹ. Có rất nhiều phương pháp giáo dục, nhưng trên thực tế, dạy con bằng cả lời nói và việc làm là cách giáo dục gia đình dễ dàng và phù hợp nhất. Gia đình là lớp học đầu tiên trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ, rất nhiều khi, từng hành động, từng lời nói, việc làm của cha mẹ sẽ in sâu vào tâm trí trẻ.
Ở Nhật Bản, ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ em đã được thấm nhuần tư tưởng: "Không được gây phiền phức cho người khác". Và cha mẹ cũng rất chú trọng việc trau dồi khả năng tự chăm sóc bản thân và tinh thần tự hoàn thiện của trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Cả gia đình đi du lịch, dù trẻ nhỏ đến đâu cũng phải mang theo một chiếc ba lô nhỏ, không có ngoại lệ. Tại sao ư? Các bậc phụ huynh nói: "Đây là đồ đạc của con, và đã là đồ đạc của mình thì con nên tự mình đeo." Sau giờ học, nhiều sinh viên sẽ phải đi làm thêm kiếm tiền khi không phải lên lớp. Chương trình vừa học vừa làm rất phổ biến trong giới sinh viên đại học ở Nhật Bản, ngay cả con cái của những gia đình giàu có cũng không ngoại lệ. Chúng kiếm học phí bằng cách bưng bê hay rửa bát đĩa trong các nhà hàng, bán hàng hay chăm sóc người già và làm gia sư.
Trong những ngày đầu kinh doanh, ông Kagiyama cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Trong khi những nhân viên trong công ty thường mất bình tĩnh, ném cặp xuống đất hoặc đạp ghế để trút giận, thì điều mà ông Kagiyama nghĩ là cha mẹ mình sẽ làm mọi thứ mà không có than phiền, thay vì tạo thêm rắc rối, phiền phức cho người khác. Trong cuốn sách của mình, ông viết: "Tôi cảm thấy rằng cha tôi chỉ tức giận khi chúng tôi gây phiền phức cho người khác." Vì vậy, ông lặng lẽ dọn dẹp để giải tỏa, để như một cách gánh vác công việc kinh doanh không thuận lợi và làm giảm bớt sự vội vàng bằng một môi trường ngăn nắp, thể hiện sự cảm kích với nhân viên của mình. Sau cùng, hành động của ông đã lay động được tất cả nhân viên, đồng thời mang lại may mắn, mang lại sự đổi vận cho công ty.
Có một câu chuyện như này:
Có một bà mẹ dắt con đi bơi. Sau khi bơi xong, cô phát hiện đôi dép da của mình đã bị mất. Đứa trẻ thấy vậy hồn nhiên nói: "Mẹ ơi, nếu người khác lấy dép của mẹ rồi thì mẹ đi dép của người khác đi". Người mẹ xem đây là cơ hội tốt để giáo dục con mình. Cứ như vậy, cô đi bộ về nhà với con mình bằng đôi chân trần. Người mẹ nói, tôi muốn dùng hành động của mình để nói cho con biết một đạo lý, không được vì vụ lợi cho bản thân mà hại người khác. Là cha mẹ, bạn phải làm gương tốt cho con cái, và khi bạn yêu cầu con cái của mình làm điều gì, bạn cũng cần làm được điều đó.
Chẳng hạn, trên xe buýt thấy người già, phụ nữ có thai nên chủ động nhường ghế, khi xếp hàng phải trật tự, không chen lấn, khi sang đường phải tuân thủ đèn giao thông, băng qua đường phải đi trên vạch ngựa vằn… Khi bản thân cha mẹ làm được những điều đó, con cái thông qua quan sát, bắt chước cũng sẽ học cách tự mình làm điều đó.
Ông Kagiyama đã viết trong cuốn sách của mình rằng: "Ngay cả khi tôi không thể hoàn hảo như cha mẹ của mình, ít nhất tôi sẽ cố gắng hết sức để không phàn nàn hay gây thêm phiền phức cho người khác thông qua nỗ lực hàng ngày của mình. Nhiều lối sống của cha mẹ đã trở thành thói quen của tôi sau này. Họ đã truyền cho tôi rất nhiều năng lượng và khiến tôi gắn bó với việc dọn dẹp, với sự ngăn nắp và sạch sẽ."