Kỷ niệm 10 năm yêu nhau, bạn trai vừa tặng tôi lời chia tay cay đắng. Anh đã bội tình tôi thật rồi. Tôi đã hoàn toàn trắng tay sau một thập kỷ vun trồng tình yêu cho anh, cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng của một kẻ thua bạc sau khi đã đầu tư hết vốn liếng vào đó. Ở tuổi 30, đáng ra tôi đã phải có 1 đám cưới, có chồng và con thì lại đang giãy giụa giữa một mớ hỗn độn cuộc đời. Sau khi bị anh đẩy xuống vực thẳm tuyệt vọng, tôi trọng thương đau đớn và càng đau đớn hơn khi nhận ra mình đã là gái già, bị bỏ rơi. Tôi cô đơn đến cùng cực.
Suốt 10 năm qua, tôi yêu anh như kẻ điên cuồng yêu. Tình cảm anh dành cho tôi tuy có lúc lạnh nhạt nhưng tình cảm của tôi lại chưa bao giờ thay đổi. Những ngày đầu mới đi làm, tôi nhịn ăn nhịn mặc tích cóp mua được một chiếc xe máy. Nhưng lại nhường để anh đi làm, bản thân tôi thì đi xe bus suốt 2 năm trời sau đó.
Tôi sắm áo quần cho anh nhiều hơn cho tôi. Có một miếng ngon tôi nghĩ đến anh, muốn dành phần cho anh đến nỗi ở cơ quan tôi bị gọi là “bà chúa bòn” vì đi tiệc tùng gì cũng muốn mang thức ăn về. Khi trời nắng, tôi pha nước chanh bổ sung vitamin C cho anh mỗi ngày. Khi trời mưa tôi mang áo mưa đến tận công ty anh. Riêng tôi thì không biết bao nhiêu lần xỉu vì cảm và ăn uống thiếu chất.
Chúng tôi sống như vợ chồng từ lâu, chỉ thiếu một tờ hôn thú. Tiền của tôi là tiền của anh, tiền của anh cũng là tiền của tôi. Nhưng sau này, tôi mới biết anh chỉ đưa ra khoảng 1/3 số tiền thực. Đó cũng là lý do bây giờ trong khi anh đã có một tài sản nhỏ trong tay thì tôi thực sự trắng tay.
Tôi là người làm ra tiền, nhưng số tiền tiêu đi phần lớn vào anh và gia đình anh. Lúc mẹ anh ốm nặng, lúc chị anh cưới chồng, lúc cần sửa chữa lại nhà cửa dưới quê. Lần nào anh cũng bảo là anh chỉ mượn, nhất định sẽ trả đủ nhưng chưa hề trả lại một cắc bạc. Khi yêu tôi nghĩ như thế mới gọi là vợ chồng, là một gia đình, do đó tôi cảm thấy thoải mái với việc chịu thiệt thòi và xem không sòng phẳng là một cách duy trì tình yêu.
Có hai năm tôi theo dự án chuyển công tác lên một vùng núi Quảng Bình. Tôi đã không muốn đi vì xa xôi, lại là miền Trung tôi không quen thuộc. Và quan trọng nhất là tôi không muốn xa anh, người mà chỉ đứng cách tôi 5m tôi cũng thấy nhớ. Anh là người duy nhất động viên tôi nhận công tác, lý do chỉ vì lương rất cao.
Anh khuyến khích tôi phải tiết chế tình cảm, phải lao động hăng say hơn nữa để lo cho cuộc sống gia đình hai đứa sau này. Anh chỉ muốn sử dụng tôi như một công cụ kiếm tiền mà thôi. Khổ nỗi khi yêu có những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng tôi lại không nhận ra.
Khi chúng tôi chia tay, mẹ tôi gọi anh là một con đỉa hút máu vô lương tâm. Anh lấy hết tiền và lấy luôn tuổi thanh xuân đẹp nhất thời con gái của tôi. Giá mà lương tâm anh chỉ bằng một con đỉa thì cuộc đời tôi đã khác. Có một điều mà mẹ tôi tuy biết nhưng chắc chẳng thể nào hình dung ra.
So với phụ nữ cùng tuổi, cơ thể tôi già dặn và xập xệ hơn nhiều. Nguyên nhân cũng vì thói quen và sở thích quan hệ tình dục quá độ của anh. Nhu cầu chuyện ấy của anh cao bất thường, mỗi khi có điều gì bực tức, anh lại có xu hướng bạo lực khi quan hệ. Đã một lần tôi bị rách tử cung phải nằm viện điều trị nhưng tôi phải nói dối với mẹ là bị rong kinh.
Mẹ tôi nhiều lần khuyên tôi nên trói anh bằng một cái đám cưới. Nhưng anh chỉ cười bảo với mẹ tôi “không kể việc cháu yêu con bác thì cháu cũng là một người trí thức, ai lại làm thế”. Và bây giờ anh đã làm thế.
Khi mẹ tôi chua chát nhắc lại những lời này. Bạn trai bội tình đã hỗn xược trả treo lại rằng “Cháu trí thức nhưng không mù quáng, yêu thì đến không yêu thì chia tay, như vậy là văn minh bác ạ”. Hóa ra anh chửi tôi là người kém văn minh, vô văn hóa vì anh đã hết yêu mà tôi lại còn bám riết.
Với một con người không đáng gọi là người như thế, tôi tự hứa sẽ không tự dằn vặt và ghen tuông. Nhưng khi thấy anh bên người mới, tôi không kìm được đau khổ. Thế nên sau 10 năm bị anh đè đầu cưỡi cổ thì đến bây giờ tôi vẫn là kẻ thua cuộc thảm hại. Anh lúc nào cũng cười, còn tôi lúc nào cũng khóc.
Mọi ký ức, kỷ niệm cứ ùa về, chúng giết tôi chết đi chết lại trong những cơn mơ (Ảnh minh họa)
Những đêm mê sảng vì sốt cao tôi đã ôm mẹ tôi, khóc trong tay bà chỉ để hỏi một câu duy nhất “Con phải làm gì bây giờ”. Tôi không biết giờ mình phải làm gì với cuộc đời của mình kể từ sau khi bị anh bội tình đau đớn.
Mẹ tôi nói thất tình chứ đâu phải là chết nhưng tình trạng của tôi thế này đâu thể gọi là sống. Mọi ký ức, kỷ niệm cứ ùa về, chúng giết tôi chết đi chết lại trong những cơn mơ. Nhưng tôi mong thà rằng đừng bao giờ tỉnh lại được nữa, tôi sợ cái hiện thực mà mình đang đối mặt. Tôi phải làm gì bây giờ?