10s cô gái gục khóc dưới mưa hút hơn 3,5 triệu view, đọc đến bình luận ai cũng ứa nước mắt
Cuộc sống có phải đã quá mệt mỏi rồi không? Vậy thì hãy khóc cho thật to rồi lau nước mắt trở về nhà nhé! Ngày mai chắc chắn trời sẽ lại sáng.
Lần gần nhất bạn khóc là trong hoàn cảnh nào? Cách đây bao lâu rồi?
Có lẽ trong chúng ta, những người trưởng thành, đều luôn tồn tại một cái tôi yếu đuối, muốn bật khóc thật to như đứa trẻ mỗi khi buồn nhưng lại có nhiều điều khác ngăn lại nên cảm xúc cứ xếp chồng lên nhau từng ngày. Và như một thứ năng lượng tiêu cực tích tụ, lúc phát nổ ắt hẳn sẽ rất dữ dội. Cô đơn, đau khổ, thất vọng, tổn thương... tất cả đều theo dòng nước mắt mà chảy trôi ra ngoài.
Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip ngắn chỉ kéo dài đúng 10s ghi lại cảnh cô gái gục khóc giữa trời mưa. Những người đi ngang cô không dừng lại. Trời cũng không vì cô đang buồn mà thôi trút nước. Giữa ngã tư đường, cô gái bé nhỏ khuỵu xuống và đôi vai rung lên không ngừng.
Clip cô gái gục khóc giữa phố đêm hút hơn 3,5 triệu lượt xem.
Có phải bạn cũng đã từng ước mình được khóc thật to trong mưa để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình? Có phải bạn đã từng buồn đến mức đứng ngoài phố mà khóc như 1 đứa trẻ mặc cho mọi người nghĩ gì về mình?
Chính suy nghĩ ấy đã hút hơn 3,5 triệu lượt người xem clip trên chỉ trong một thời gian ngắn. Không ai biết cô gái tên gì, vì sao cô ấy lại khóc trong mưa, chỉ cần biết chúng ta cũng từng mang những nỗi buồn như thế và hơn 3.000 người đã nhấn chia sẻ clip này.
Hơn 5,8k bình luận đã được gửi đến, rất nhiều người đã trút nỗi lòng của mình sau khi xem clip.
Hạ Hồng Vi: Đã từng.... đi làm về đã đang buồn thì chớ, nhìn đôi trước mặt che ô, khoác vai các kiểu xong thấy tủi thân quá không thèm trú mưa nữa, dầm mưa đi về luôn, vừa đi vừa khóc giữa làn mưa trắng xoá. Không ai thấy nên cũng đỡ xấu hổ.
Hảo Hảo: Cái cảm giác này chắc là trên vai cô gái đó là bao nhiêu gánh nặng, cứ thế cô gồng mình lên để gồng gánh nó, dần dần rồi cô cũng kiệt sức, mưa như một chất xúc tác cho bao nhiêu uất ức trong lòng cô. Nước mắt cứ thế tuôn theo mưa, mệt đến mức không kìm nổi nước mắt, đứng không nổi mà gục xuống đất. Đau đớn lắm!
Phước Sơn: Nhìn chạnh lòng quá. Những cảnh cứ ngỡ chỉ có trong phim mà bên ngoài lại hiện hữu. Chắc hẳn cô ấy đang rất buồn và bế tắc. Sao không ai che ô cho cô ấy nhỉ? Xót xa quá!
Hoà Lưu: Có những ngày như thế này, bất chấp dù là ở đâu tôi cũng muốn khóc một trận thiệt đã cho những nỗi đau gồng gánh suốt thời gian qua vơi bớt đi phần nào. Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ làm vậy trước mặt người thân và có quen biết.
Thì ra, tất cả chúng ta đều ít nhất một lần cảm thấy như cô gái cô đơn tội nghiệp kia. Cuộc sống có phải đã quá mệt mỏi rồi không? Vậy thì hãy khóc cho thật to rồi lau nước mắt trở về nhà nhé! Ngày mai chắc chắn trời sẽ lại sáng.