Tôi năm nay 64 tuổi, không có lương hưu, đang phải vật lộn kiếm sống bằng cách trồng rau và nuôi mấy con gà. Tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ sau khi con gái tôi, Hạnh, đi lấy chồng. Tôi luôn mong con có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng từ ngày về nhà chồng, Hạnh thường xuyên bị chồng bạo hành. Mỗi lần nhìn thấy vết thương trên người con, lòng tôi đau như cắt.
Mới sau cưới 3 tháng, Hạnh về thăm nhà với vết bầm tím trên tay. Tôi hỏi thì con khóc nức nở: "Mẹ ơi, anh ấy say rượu rồi đánh con". Lòng tôi đầy phẫn nộ. Tôi nói: "Con ạ, nếu chồng con không biết trân trọng con, hãy về với mẹ. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con". Nhưng Hạnh chỉ khóc và nói: "Con không thể bỏ anh ấy được mẹ ạ".
Sau đó, con tôi còn bị đánh thêm 2 lần nữa, một lần sưng vù cả má, mí mắt bị rách một đường nhỏ, một lần thì chảy máu mũi. Tôi không thể nhịn được nên đã đến nhà gặp Tùng, con rể tôi.
Tôi nói thẳng ngay trước cửa nhà: "Anh là đàn ông, sao lại đối xử với vợ như vậy? Hạnh là con gái của tôi, nếu anh không biết trân trọng, hãy để con bé về với tôi. Anh không có quyền đánh đập nó như thế". Tùng cười nhạt: "Đây là chuyện riêng của chúng con, mẹ đừng xen vào". Tôi nghiêm nghị: "Tôi không biết chuyện riêng chung gì hết. Nó là con gái tôi, nếu anh còn đánh nó thêm lần nữa, tôi sẽ không để yên".

Ảnh minh họa
Sau hôm đó thì cuộc sống yên tĩnh hẳn, con gái có vẻ vui tươi hơn. Thế nhưng cũng chỉ được vài tháng thì có một lần, lúc đó là gần 11 giờ đêm, Hạnh gọi điện cho tôi, giọng run rẩy: "Mẹ ơi, con sợ quá". Tôi hỏi thì con chỉ lẩm bẩm: "Mẹ cứu con với, con sợ quá". Tôi vội vàng đến nhà con, thấy Hạnh đang ngồi co ro trong góc phòng, vừa bị con rể đánh một trận xong, Tùng đã bỏ đi đâu đó rồi. Tôi ôm con và nói: "Con ạ, cuộc sống này quá ngắn ngủi để chịu đựng sự đau khổ. Con phải mạnh mẽ lên. Nếu chồng con không thay đổi thì đi về với mẹ, ly hôn đi, không ai cười con cả". Hạnh gật đầu, nhưng tôi biết con vẫn còn do dự.
Hôm đó, tôi phải đưa con vào viện khám vì bị rạn xương cổ tay (do con rể dùng ghế gỗ, con dùng tay đỡ). Trưa hôm sau 2 mẹ con xuất viện rồi về thẳng nhà tôi. Tôi bảo con ở lại luôn, không về nhà chồng nữa. Hạnh vừa khóc vừa xin lỗi tôi vì đã không nghe lời mẹ sớm hơn.
Kể từ hôm đó, mẹ con tôi lại sống với nhau, tôi cũng đã khuyên con viết đơn ly hôn nhưng tôi thấy con gái không còn vui vẻ nữa. Con lúc nào cũng buồn rầu, sợ sệt. Thấy chuông điện thoại reo là giật mình. Con luôn cảm thấy Tùng sẽ đến tìm con. Con đòi tôi chuyển nhà hoặc con sẽ đi nơi khác thuê phòng trọ sống. Tôi không biết phải làm sao để giúp con nữa.