Tôi là tập 2 của chồng. Trước khi chúng tôi đến với nhau, anh từng kết hôn với một người phụ nữ hơn anh 4 tuổi. Nghe mẹ chồng tôi kể lại là hai người họ quen nhau được 3 tháng thì chị Phụng có bầu, anh Quang vì trách nhiệm nên phải cưới chứ lúc đầu chỉ quen biết bình thường thôi. Lấy nhau về thời gian đầu cũng ngọt ngào nhưng sau khi sinh con thì xảy ra mâu thuẫn. Anh Quang còn ham chơi, chị Phụng thì suốt ngày càu nhàu, hai người cãi nhau như cơm bữa vì chuyện chăm con. Lại thêm việc chị Phụng nghỉ làm nên kinh tế thiếu thốn. Cái kết của cuộc hôn nhân vừa thiếu sự đồng cảm, vừa thiếu kinh tế là ly hôn. Chị Phụng được quyền nuôi con, chị thuê nhà ở cách nhà chồng tôi tầm 3km nên thỉnh thoảng chồng và mẹ chồng tôi vẫn sang thăm nom con cháu.
Khi tôi quen biết chồng, anh không hề lộ ra mình từng có một đời vợ. Tôi chỉ biết chuyện vào đúng ngày cưới, khi mà thấy anh bế con gái đứng ở cổng, quyến luyến bịn rịn giao con cho một người phụ nữ lạ rồi vội vã đi vào đứng cạnh tôi. Tôi thắc mắc hỏi ai đó thì anh đáp gọn: "Con anh". Từ lúc đó, tôi đã thấy mình như bị lừa dối, bị dắt mũi, cảm thấy giận chồng, hối hận vì kết hôn khi chưa tìm hiểu kĩ càng... Nhưng mọi chuyện đã muộn, chỉ có thể nén nước mắt và loại bỏ sự ghen tuông, nghi kị mà tiếp tục cuộc sống hôn nhân.
Sống chung với nhau 2 năm nay, tôi nhận thấy Quang là người có trách nhiệm, tuy nhiều khi vẫn ham chơi nhưng anh vẫn biết quan tâm tới vợ, đỡ đần tôi việc nhà. Khi tôi có bầu, anh cũng chăm lo hết sức chu đáo, cẩn thận. Song trong lòng tôi vẫn không thoải mái khi anh vẫn còn quan tâm rất nhiều tới vợ cũ.
Anh mua cho tôi món gì, như tôm cua mực thịt cá... thì cũng sẽ mua cho nhà vợ cũ y như thế. Anh bảo mua cho con, nhưng con bé đâu có ăn được nhiều như thế. Tôi nói thì anh lại bảo tôi tủn mủn, nhỏ nhen, có vài trăm bạc mà tiếc.
Hiện tại tôi đang mang thai tháng thứ 9, cũng sắp bước vào giai đoạn sinh đẻ, đi lại rất nặng nề và đau khớp háng nên tôi buộc phải xin nghỉ thai sản sớm. Đây là con đầu lòng của tôi nên tôi rất cần chồng ở bên cạnh.
Thế mà đêm hôm qua, 11 giờ rồi, lại còn mưa to gió lớn, sấm sét đùng đoàng liên hồi, chồng lại bỏ tôi ở nhà một mình để lao ra đường, tới nhà vợ cũ bởi con gái anh gọi điện nói rằng nhà bị sét đánh mất điện rồi.
Tôi vừa khóc vừa can ngăn anh, một phần vì lo cho sự an toàn của anh. Đi ra ngoài đường vào giờ khuya khoắt lại thêm trời sấm sét, cây cối đổ rạp thì nguy hiểm biết chừng nào. Một phần vì tôi thấy ê ẩm đau bụng, sợ rằng chuyển dạ sớm. Nhưng chồng vẫn bỏ ngoài tai lời tôi. Anh đi tới 4 giờ sáng thì về. Tôi cũng nằm khóc tới tận lúc đó.
Chúng tôi không nói gì với nhau từ lúc đó đến giờ, tôi cảm thấy anh còn tình cảm rất nhiều với vợ cũ. Sắp sinh đến nơi rồi mà tâm trạng tôi rất buồn bã chán nản, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Tôi phải làm gì đây?