Tôi sinh năm 1995, vợ nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi mới cưới được 2 năm, đang chăm sóc con nhỏ. Vì bất đồng quan điểm sống, giữa vợ và bố tôi xảy ra mâu thuẫn lớn. Tôi buộc phải xin phép ra ở riêng. Nhà vợ cho một số tiền, tôi tiết kiệm được một ít và vay thêm ngân hàng để mua căn nhà ở thành phố.
Từ lúc sống riêng, tinh thần tôi mới thoải mái hơn. Tính vợ tôi nhạy cảm, suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì, cô ấy lại khóc lóc, giận dỗi, bỏ cơm. Bố tôi hay nhậu nhẹt, uống vào thì lời ra. Ông đi nhậu về là càm ràm. Nhà chưa kịp quét ông cũng nói. Bát đũa ăn buổi trưa, xế chưa kịp rửa là ông đem đập hết. Vợ tôi giải thích thì ông mắng cô ấy hỗn. Trước đây, chị dâu tôi cũng không sống nổi với ông. Đến lượt vợ tôi vẫn thế. Nhiều lúc, tôi nghĩ mà thương mẹ. Mẹ vất vả, chịu đựng bố cũng gần một đời người rồi.
Ra ở riêng rồi, tình cảm vợ chồng trở nên êm thấm và tốt đẹp hơn. Nhưng bố vẫn chưa chịu tha cho tôi. Ông thường gọi điện hỏi xin tôi tiền. Một tuần cũng 2-3 lần như vậy. Mỗi lần vài trăm nghìn. Mà tiền đó, tôi thừa biết ông dùng để làm gì. Ông sĩ diện, có đồng nào là bao bạn bè nhậu nhẹt hết. Tôi gửi về cho mấy lần thì vợ biết được.
Vợ trách móc tôi không tôn trọng cô ấy. Lúc đó, vợ đang bầu bì nên càng dễ xúc động hơn. Cô ấy bỏ cơm, tôi phải theo năn nỉ, dỗ dành mãi mới được. Vợ vừa nguôi ngoai thì bố lại bị tai nạn vì nhậu xỉn, tôi đành phải xin vợ gửi cho ông 5 triệu để lo tiền thuốc men.
Vợ tôi sinh con, ở cữ nhà ngoại được 2 tháng thì về nhà nội. Cứ tưởng có cháu trai đích tôn (anh tôi sinh được 2 cô con gái) thì bố sẽ thay đổi. Nhưng không, ông vẫn chứng nào tật nấy. Đi nhậu về, ông đòi bế cháu rồi phà hơi men vào mặt cháu. Vợ tôi không cho ông bế nữa thì ông chửi. Đứng giữa bố và vợ, tôi điên đầu điên óc. Nhiều lúc quẫn quá, tôi chỉ muốn bỏ hết, đi đến một nơi thật xa thôi.
Ở nhà nội được 2 tuần thì vợ tôi chịu hết thấu nên đòi về nhà riêng. Khi dọn đồ đạc, bố tôi lại chửi tôi nghe lời vợ, đội vợ lên đầu. Tôi bất lực, chỉ biết câm nín mà dọn đi cho nhanh.
Tối hôm kia, bố lại gọi điện cho tôi lúc 11h đêm. Ông say xỉn, giọng lèm bèm bảo Tết này muốn đến nhà tôi ở. Ông nói muốn cách ly khỏi nhóm bạn nhậu ở xóm, ăn cái Tết bên cháu đích tôn. Tôi nghe mà sợ xanh mặt, vội gọi điện cầu cứu anh trai.
Tôi năn nỉ anh đón bố qua nhà anh ở. Chứ vợ chồng tôi có con nhỏ, không thể chịu đựng nổi bố suốt mùa Tết. Vợ tôi sẽ trầm cảm mất. Tôi đứng giữa cũng vô cùng khó xử. Anh trai đồng ý rồi. Tôi gọi điện lại cho bố, bảo bố đến nhà anh ở thì ông quát ầm lên. Ông cho rằng tôi bất hiếu, không muốn chăm sóc bố. Thật tình tôi không biết phải làm sao cho ổn thỏa? Một bên vợ cằn nhằn, đòi bỏ về ngoại nếu bố đến ở. Một bên bố lúc nào cũng say xỉn. Tôi bất lực.