Chiều 1/4/2003, Trương Quốc Vinh có mặt tại trung tâm y tế ở khách sạn Mandarin Oriental. Anh kéo cửa kính, đi thẳng ra ngoài ban công, ngồi một mình và gọi một cốc nước cam. Khoảng một lúc sau, Trương Quốc Vinh trở lại trung tâm và hỏi xin nhân viên một chiếc bút cùng một tờ giấy và để lại bức tâm thư 50 chữ.
"Bệnh trầm cảm! Cảm ơn các bạn. Cảm ơn giáo sư Felice Lieh-Mak. Một năm nay, quá vất vả không thể chịu được nữa. Cảm ơn Đường Đường. Cảm ơn những người thân. Cảm ơn chị Fat. Cả đời tôi không làm chuyện gì xấu, sao lại thành thế này?"
Vào lúc 18h41 phút ngày 1/4/2003, người ta tìm thấy Trương Quốc Vinh nằm trên đường Connaught, sau khi rơi từ tầng 24 của khách sạn Madarin. Khi ra đi, Trương Quốc Vinh tròn 47 tuổi.
Thấm thoát 16 năm trôi qua, chẳng ai có thể cho Trương Quốc Vinh một câu trả lời cho câu hỏi: "Cả đời tôi không làm chuyện gì xấu, sao lại thành thế này"...
Trương Quốc Vinh sinh ra trong một gia đình giàu có, đông anh em, thuở bé đã trải qua cuộc sống như một cậu ấm. Có lẽ thiếu thốn lớn nhất trong cuộc đời của Leslie chính là tình cảm gia đình, một điều tưởng chừng dễ dàng nhưng lại quá khó nắm bắt với anh. Nỗi cô đơn thời thơ ấu như "bóng ma" quá khứ cứ bám chặt lấy Trương Quốc Vinh, chưa một ngày buông tha.
Bố Trương Quốc Vinh là Trương Hoạt Hải, một thợ may âu phục nổi tiếng khắp Hong Kong, sự tài hoa mang lại cho ông danh tiếng, tiền bạc. Và có lẽ, Trương Quốc Vinh cũng phần nào kế thừa sự tài hoa, khéo léo từ bố mình nhưng theo một cách khác.
Trương Hoạt Hải có thể là một nhà may đại tài, nhưng không phải là một người chồng, người cha tốt. Hai khuyết điểm lớn nhất cuộc đời Trương Hoạt Hải đó chính là đam mê kiếm tiền quên gia đình và mê mẩn sắc đẹp. Những cô gái xoay xung quanh cuộc đời Trương Hoạt Hải có vô số kiểu, từ cô gái phòng trà cho tới những nàng tiểu thư đài các. Cuộc sống xoay quanh tiền và gái đẹp khiến Trương Hoạt Hải không có thời gian để ý tới những đứa con của mình.
Là con út trong gia đình có đến 10 người con, Trương Quốc Vinh luôn cảm thấy rằng mình chẳng bao giờ có thể gần được bố, còn mẹ thì lại vô cùng bận bịu. Thật xót xa biết bao khi nghe Ca Ca nói rằng đến cơ hội được bố mẹ đánh, anh cũng chẳng có.
Trong ký ức của Trương Quốc Vinh, những tháng ngày ấu thơ chính là: "Luôn là lạnh lẽo, cô đơn. Người anh trai nhỏ tuổi nhất cũng lớn hơn tôi 8 tuổi, có thể chơi với tôi sao? Thuở bé cần nhất là sự quan tâm bảo vệ, không có được thì giờ đây làm sao có thể bù đắp.
Lúc đó tôi cũng chẳng bị đánh đập gì cả, tôi nghĩ trẻ con bị bố mẹ đánh cũng là một chuyện tốt đẹp, vì tôi đến cả cơ hội được bị đánh cũng không hề có. Càng đừng nói đến khao khát một ngày chủ nhật đẹp trời bố tôi đưa mình đi công viên chụp ảnh".
Tuổi thơ cô đơn lạnh lẽo đã ảnh hưởng không nhỏ tới suy nghĩ sau này của Trương Quốc Vinh. Anh sợ hãi hôn nhân, nghi ngờ cuộc sống gia đình. Trương Quốc Vinh cho rằng tờ giấy đăng ký kết hôn không phải là bản cam kết tình yêu bởi nếu yêu nhau, chẳng cần kết hôn vẫn có thể sống vui vẻ. Nếu như đã muốn chia tay, một tờ đăng ký kết hôn thì cũng thay đổi được gì.
Tổng kết lại chặng đường những ngày thơ ấu, Ca Ca cay đắng nói rằng: "Không có gì đáng giá để nhớ nhung, không có gì đáng giá để tôi phải lưu luyến".
Trương Quốc Vinh chẳng phải là ngôi sao thành danh sau 1 đêm, cũng chẳng là người được ông trời ban cho duyên may mắn. Từ không có gì cả, Trương Quốc Vinh đã chấp nhận đạp gai hoa hồng tới mức chân rỉ máu để chạm tới trái tim nhiều người. Cuộc đời anh như một cuốn phim mà chẳng ai có thể làm lại được, như Bá Vương Biệt Cơ kinh điển chẳng ai có thể vượt qua.
Cho đến tận bây giờ, Trương Quốc Vinh vẫn là một trong những nghệ sĩ tài hoa nhất nhì Hong Kong và Châu Á. Người ta biết đến anh như một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Ở bất cứ ở lĩnh vực nào, Ca Ca cũng luôn xuất chúng, thậm chí ở lĩnh vực âm nhạc, anh còn được CNN bầu chọn vào Top 5 biểu tượng âm nhạc toàn cầu, bên cạnh Michael Jackson, The Beatles, Bob Marley và Elvis Presley.
Thành công là vậy nhưng thẳm sâu trong thế giới nội tâm của Trương Quốc Vinh lại đong đầy những nỗi đau. Sự cô đơn từ ấu thơ, áp lực của sự nổi tiếng, sự săn đuổi của truyền thông, những góc khuất thẳm sâu và cả chuyện tình đồng tính khi ấy vẫn còn xa lạ với dư luận... khiến người nghệ sĩ tài hoa rơi vào trầm cảm. Trước khi chọn cách ra đi đau đớn nhất, Trương Quốc Vinh đã có những tháng ngày tuyệt vọng, mong ước nhỏ nhoi đơn giản chỉ là được ngủ.
Điều cay đắng nhất ở thời điểm trước khi mất của Trương Quốc Vinh chính là anh bị bệnh mà không dám công khai chạy chữa, vì lo rằng truyền thông Hong Kong lúc ấy vẫn chưa hiểu trầm cảm rốt cuộc là gì. Người hiếm hoi biết Trương Quốc Vinh mắc bệnh lúc ấy có lẽ chỉ là Đường Hạc Đức, chị gái Trương Lục Bình và bác sĩ điều trị mà thôi.
Trong nhạc hội tưởng niệm Trương Quốc Vinh "Say mê không dứt 10 năm", Trần Thục Phân, người quản lý thân thiết công bố tin nhắn cuối cùng của Trương Quốc Vinh gửi cho mình: "Chị ơi cuối cùng em đã có thể ngủ một giấc an ổn rồi". Lời nhắn ngắn ngủi của Trương Quốc Vinh khiến nhiều người rơi nước mắt. Hóa ra, trước khi ra đi, Ca Ca đã phải chịu đựng những tháng ngày thống khổ đến vậy.
Điều cứu vớt Trương Quốc Vinh ở lại trong những ngày tháng bất ổn khi đó có lẽ chính là tình yêu của Đường Hạc Đức và trái tim fan hâm mộ. Nhưng rồi, tất cả cũng chẳng thể chiến thắng nỗi trống rỗng trong trái tim Trương Quốc Vinh. Đường Hạc Đức - người đàn ông bỏ cả cuộc đời mình để yêu anh cũng chẳng thể nào níu giữ anh lại với cuộc đời này.
Đám tang của Trương Quốc Vinh năm ấy, Hong Kong đang bị bao phủ bởi dịch SARS nhưng hàng chục ngàn người vẫn đổ ra đường vừa vỗ tay vừa hát vang "Khi gió lại thổi" – để tiễn Ca Ca đoạn đường cuối cùng như nguyện vọng của anh: "Chỉ mong được vui vẻ tiễn đưa bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt".
16 năm đã trôi qua, có lẽ Trương Quốc Vinh đã tìm được bình yên cho cuộc đời mình, anh không còn phải nghẹt thở vì những sợi dây ràng buộc vô hình. Cũng ngần ấy thời gian, biết bao nhiêu người mới xuất hiện nhưng đến tận bây giờ cả thế giới vẫn chẳng thể nào quên được Trương Quốc Vinh.
Nói về cuộc đời Trương Quốc Vinh, nhiều người lập tức nghĩ đến ca khúc "Đi đâu, về đâu" do chính anh thể hiện trong bộ phim "A Phi chính truyện": Tôi đã từng nghe về một loài chim không chân, loài chim ấy cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó, đó là khi chết đi.
Ngày mùng 1 tháng 4, ngày người ta dối nhau bằng những câu bông đùa nhưng cũng là ngày nhiều người yêu mến Trương Quốc Vinh phải chấp nhận một sự thật, đẹp đẽ nhưng rất buồn về câu chuyện "một loài chim không chân" đã không còn bay nữa.