1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.
Hơn 10 năm trước, khi các show truyền hình thực tế còn trong tình trạng “sơ khai”, Kim Tuyến đã nổi lên như một ngôi sao triển vọng với danh hiệu Á quân Phụ nữ thế kỷ 21. Tuy nhiên, trong thời điểm mà khán giả kỳ vọng Kim Tuyến sẽ tỏa sáng thì cô lại đột ngột lui về phía sau, lấy chồng - sinh con - thực hiện thiên chức vợ, làm mẹ.
19 tuổi kết hôn, đến năm 21 tuổi ly hôn trong bẽ bàng. Kim Tuyến thừa nhận, đã có những lúc cô hoang mang trước sóng gió cuộc đời. Bao nhiêu cay đắng ập đến, để rồi 10 năm sau, Kim Tuyến trở lại với sự điềm tĩnh, an nhiên của người đàn bà đã nếm trải nhiều thương tổn. Không phủ nhận cũng chẳng né tránh quá khứ, Kim Tuyến bộc bạch rằng cô phải nói tất cả, để cho con gái hiểu rằng dẫu bố mẹ chẳng còn ở cùng nhau, nhưng không vì thế mà bất cứ ai trong ba người: Kim Tuyến - chồng cũ - con gái phải trải qua cảm giác bất hạnh.
Đó là năm 2006, khi tôi vừa đoạt chức Á quân Phụ nữ thế kỷ 21, ai cũng tưởng tôi sẽ đóng phim hay lao vào showbiz, nhưng thời điểm này, tôi lại kết hôn. Tôi với anh quen nhau từ trước, anh là mối tình đầu, là người khiến tôi có cảm giác rung động vì tình yêu.
Nhưng lúc đó, không hẳn là tôi yêu anh sâu đậm, chỉ vì gia đình hai bên quen biết nhau, bố mẹ cảm thấy môn đăng hộ đối thì thúc giục cưới hỏi. Lúc ấy tôi 19 tuổi! Đám cưới của chúng tôi được hai gia đình ủng hộ hết lòng. Tôi còn nhớ, đấy là đám cưới rất rình rang. Tôi đẹp, anh tài giỏi, chúng tôi lấy nhau trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ, tôi không biết gì về cuộc sống hôn nhân. Cứ nghĩ rằng mọi thứ giống như hồi yêu nhau. Nhưng không, yêu là một chuyện, sống chung lại là chuyện khác.
Chúng tôi không hợp về tính cách. Đến lúc sinh con xong, tôi quyết định ly hôn. Ai nói gì tôi cũng không nghe. Tôi chỉ nghĩ trong đầu, phải ly hôn trước đã, mọi thứ tính sau.
Khi biết chuyện, bố mẹ hai bên hết sức can ngăn. Mọi người bảo rằng chúng tôi còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn. Nhưng tôi biết, mình sẽ không có hạnh phúc nếu như duy trì cuộc hôn nhân này. Tôi không thể trách ai ngoài chính mình. Vì ngoài kiến thức được học ở trường, tôi chẳng biết gì về hôn nhân cả. Tôi còn nhỏ, không đủ lập luận, không có chính kiến để ngăn cản cuộc hôn nhân từ ý muốn của hai gia đình.
Kết hôn khi chưa thực sự sẵn sàng, kết hôn chỉ vì bố mẹ muốn thế, tôi đã nghĩ trong đầu: “Mình cũng yêu anh mà. Hay cứ lấy chồng đại, lấy cho bố mẹ vui lòng rồi thôi”. Tôi không đủ thời gian, đủ trưởng thành để biết hết về anh. Tôi cũng không biết thứ tình cảm đầu đời đó có phải là tình yêu nồng cháy đủ sức lôi hai con người xa lạ vào hôn nhân hay chưa. Vậy nên, lúc khó khăn ập đến, tôi chỉ biết phải cố gắng dứt khỏi hôn nhân. Việc tôi có thể làm là bảo vệ con khỏi những rắc rối.
Ly hôn lúc 21 tuổi, bố mẹ đã giận tôi vô cùng. Sau khi ngăn cản không thành, họ quyết định từ mặt tôi. Nhưng người ngoài cuộc làm sao biết được tôi hạnh phúc hay đau khổ thế nào? Bố mẹ chỉ muốn giữ thể hiện, sợ tôi chịu cảnh mẹ đơn thân nên không cho ly hôn. Tôi chẳng nghe, tôi cứ làm theo ý mình. Ly hôn đã rồi sẽ đi làm để nuôi con, dù lúc đó, công việc của tôi không hề thuận lợi! Tôi cũng không biết phải làm thế nào để có tiền khi bố mẹ giận dỗi, từ mặt mình.
Rời khỏi nhà, xa bố mẹ và anh ấy, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của vú nuôi. Sinh con được 5 tháng, tôi đã lao vào công việc. Nhưng áp lực, những cuộc cãi vã, những lời mắng chửi đã làm tôi muốn chết. Buồn quá, tôi muốn giải thoát cuộc đời mình bằng cái chết. Tôi từng thử tìm đến cái chết.
Tôi không trách anh vì đã ly hôn. Lỗi lầm ai cũng có, nó đến từ cả hai chứ không phải do mỗi mình anh. Người ta sợ cảnh làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi, nhưng người ta không nghĩ cho tôi, nếu sống trong sự giả dối, làm sao tôi được hạnh phúc.
Tôi ly hôn vì con gái mình. Tôi không muốn con lớn lên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau ngày này qua ngày khác. Tôi không thể đóng kịch hay giả dối trước mặt con, có gì vui khi một đứa trẻ phải nhìn cảnh bố mẹ cười nói với nhau trong khi cả hai đều có những người đàn ông hay phụ nữ khác?! Ly hôn là cách tốt nhất. Không có tiền, tôi vẫn ly hôn.
10 năm nhìn lại quá khứ, tôi thấy cuộc đời mình bình lặng đến lạ. Tôi là diễn viên, tôi được nhiều người biết đến và yêu mến, vì sao tôi phải buồn vì mình đã qua một đời chồng? Có nhiều đêm, cầm điện thoại lên selfie, tôi thấy mình cũng đẹp mà, cũng có rất nhiều người muốn đến với mình, nếu cứ tủi thân, trách phận rằng cuộc sống bất công, đày đọa kiếp hồng nhan, há chẳng phải tôi có lỗi với bố mẹ? Kim Tuyến có mặt trên cuộc đời này không phải để oán hận bất kỳ ai.
Tôi không phủ nhận, thời điểm muốn kết liễu cuộc sống là lúc tôi cô đơn, khó khăn nhất. Làm mẹ đơn thân, nhìn những gia đình khác đủ chồng, đủ vợ, sự chạnh lòng là không tránh được. Tuy nhiên, ông trời không cho ai trọn vẹn. Tôi có nhan sắc, có tài năng và sự nổi tiếng, thì đôi khi phải trả giá bằng một quãng đời đau thương nào đó.
Tôi nói với con gái tất cả mọi thứ, khi con cần gặp bố, tôi để cho con làm điều đó. Ly hôn là chuyện của tôi và anh, con gái không có lỗi. Con phải được hưởng tất cả những “quyền lợi” mà một đứa trẻ cần có. Chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ em. Bố của bé vẫn đang sống cùng thành phố này, anh đã có gia đình mới và đang hạnh phúc với người sau.
Tôi mừng cho anh. Tôi để con gọi bố như bình thường, còn bản thân mình xem anh như một người bạn. Tất nhiên, chúng tôi không thể nói với nhau quá nhiều thứ, vì anh đã có cuộc sống riêng. Nhưng trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dưỡng con gái là điều cả anh và tôi đều phải thực hiện. Những đứa trẻ có gia đình trọn vẹn, chưa chắc hạnh phúc bằng con gái tôi!
Tôi đã đi qua hai mối tình, gọi là khắc cốt ghi tâm. Đã có những lúc tôi quên lý trí, yêu hết mình rồi đau khổ như muốn chết đi. Tôi cũng mong muốn một ngày nào đó mình được mặc áo cô dâu, hạnh phúc cầm tay người đàn ông bước vào lễ đường. Nhưng tôi chẳng đủ thời gian để chăm sóc cho cuộc hôn nhân mới. Bởi tôi còn công việc và con gái.
Bây giờ, tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện tái hôn. Bởi nếu là một người đàn ông thành đạt, tài giỏi, tôi sẽ không cưới phụ nữ như mình. Kim Tuyến có quá nhiều thứ, đàn ông khi theo đuổi, hẹn hò với tôi chẳng tránh được cảm giác mệt mỏi. Những thứ đang có, tôi đã xây dựng rất vất vả. Tôi không muốn bất cứ người lạ nào đến và phá hủy mọi thứ. Ám ảnh về hôn nhân trong quá khứ khiến tôi mất niềm tin vào đàn ông hơn. Không phải xung quanh tôi chẳng có đàn ông tốt, chỉ là tôi thấy hôn nhân khó và phức tạp quá.
Không có đàn ông bên cạnh, nhiều lúc về nhà tôi cô đơn và yếu đuối lắm. Tôi nhìn gương, rồi nhìn quanh căn nhà trống, tự hỏi có phải mình lận đận hay quá khó khăn? Rồi mình sẽ sống như thế này cho đến hết cuộc đời, hay sẽ có một ai đó đủ mạnh mẽ để làm cho tôi có lại niềm tin vào tình yêu?
Một ngày tôi đi làm, công việc không mong muốn, về đến căn phòng thấy tĩnh lặng quá. Khi mở điện thoại ra, tôi đọc những lời trách móc rằng: “Dạo này nổi tiếng nên chảnh chọe, quên hết bạn bè”. Tôi mệt mỏi lắm. Nhưng đó là cái giá phải trả cho hào quang sân khấu. Bạn không lựa chọn được khi cuộc sống cứ xoay vần.
Cuộc vui hay những mối quan hệ bạn bè, người thân quanh mình tôi cũng không thể tham gia được. Người ta cứ bảo nghệ sĩ sướng lắm, nghệ sĩ cô đơn nào ai có biết đâu?
Học cách tồn tại trong showbiz này là chuyện rất khó khăn. Không có đàn ông bên cạnh, tôi làm hết mọi thứ ở nhà. Ống nước hư, tôi lên mạng học cách sửa rồi tự làm. Bóng đèn hỏng, tôi cũng tự mua về thay mới. Đàn bà không thể cứ mãi dựa vào đàn ông. Cô đơn, trống trải không có nghĩa là biến mình trở nên vô dụng.