Tôi năm nay 31 tuổi, lấy chồng được gần 2 năm. Vấn đề tôi gặp phải có thể không quá to tát nhưng lại khiến tôi cực kỳ khó chịu, đó là văn hóa ăn uống của nhà chồng.
Từ nhỏ tôi đã được dạy ăn uống phải từ tốn, lịch sự, biết nhìn trước ngó sau, ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Ông ngoại tôi trước khi đi tiệc, ở nhà ngoại sẽ ăn trước một chén cơm vì ngoại tôi nói: "Khi mình đói mình sẽ không kiểm soát được mình ăn nhanh hay chậm, ăn nhanh quá sẽ rất mất lịch sự".
Trước khi cưới tôi cũng đã về nhà chồng ăn cơm vài lần, những lần đó chắc vì còn mới nên mẹ chồng cũng thể hiện chút lịch sự khi ăn uống. Sau khi cưới xong tôi thật sự sốc vì văn hóa ăn uống của nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng.
Bà có thói quen dùng đũa bới xóc thức ăn trước khi gắp, gắp miếng thức ăn lật lên, lật xuống rồi gắp miếng khác, có khi bới mạnh đến mức thức ăn rơi vung vãi ra bàn. Khi lấy đồ xào, rau trong canh hoặc chấm thức ăn vào nước chấm thì phải để nó rơi bớt nước xuống rồi đưa chén sát vào hứng, còn bà gắp là gắp, thức ăn, nước mắm rơi đầy bàn.
Ăn món gì có nước như bún, hủ tiếu là húp sột soạt, nhai chóp chép, ồn ào không tưởng được. Ăn xong dùng muỗng vét tô chén ầm ĩ, bà ăn ở trong bếp mà trong phòng khách hoặc trên phòng ngủ tôi vẫn có thể nghe tiếng khua muỗng vào tô chén.
Đang cầm đũa, muốn lấy canh thì bỏ đũa xuống rồi hãy cầm muôi múc canh, còn bà thì cầm nguyên đũa rồi cầm luôn muỗng nhìn rất phản cảm. Chưa kể, lúc người khác gắp thức ăn thì để người ta gắp xong rồi mình gắp, còn bà thì cứ luồn tay xuống dưới tay người khác hoặc vươn tay qua tay người khác để gắp. Nhiều lần tôi đang gắp thì bà làm như vậy nên tôi rụt tay lại, thế là nhận được cái liếc kèm theo câu "vẽ chuyện".
Có khi gắp một miếng thức ăn lên cắn xong thấy cứng quá bà liền bỏ trở lại đĩa, hoặc cắn ăn một nửa xong bỏ trở lại nồi. Việc dùng cả 2 bàn tay trần bốc gà xé xong đưa tay lên mút rồi tiếp tục bốc gà xé là thường xuyên nên lần nào nhà nấu món gà thì cũng là cực hình với tôi bởi phải chứng kiến cảnh đó.
Ăn uống lúc nào cũng như sợ người khác ăn hết phần, lên bàn là ăn ào ào và cố ăn cho hết. Khi người khác muốn ăn thêm thì cũng không còn gì để ăn nữa.
Phép lịch sự tối thiểu là khi ho phải quay ra ngoài bà cũng không làm được, ho là ho ngay tại mâm cơm. Những lúc đó tôi không thể tiếp tục bữa cơm vì không nuốt nổi.
Miếng ăn là miếng tồi tàn, tôi thực sự khó chịu với "văn hóa" này của nhà chồng. Chồng tôi ban đầu cũng ăn uống ồn ào, cũng gắp thức ăn vung vẩy nhưng tôi góp ý thì có sửa đổi được chút ít còn mẹ chồng thì tôi không thể ý kiến được vì bà rất bảo thủ.
Cứ ngồi vào bàn ăn cùng bà là thấy ngán ngẩm. Sau này có con tôi phải dạy con phép ăn uống lịch sự như thế nào khi hàng ngày con phải chứng kiến những thứ không hay ho như vậy?
(naom…@gmail.com)