Ngày trước tôi cũng như mọi người có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi là giám đốc của một công ty nông sản, tôi là quản lý trong một khách sạn có tiếng, với hai đứa con béo tốt xinh đẹp ai nhìn cũng thích.
Chồng tôi là người đàn ông rất yêu gia đình dù cho có rất nhiều cô gái chân dài mang lòng ngưỡng mộ nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến em nào khiến tôi luôn yên tâm và tôn trọng con người anh. Sự giàu sang hào nhoáng của gia đình tôi chỉ được vài năm bởi công ty anh bị phá sản, anh không đủ tự tin đối mặt với vợ con anh em bạn bè.
Anh để lại trên bàn vẻn vẹn vài chữ “bao giờ có tiền anh sẽ về”, rồi anh đi không một lời từ biệt làm cho ba mẹ con tôi khóc lóc buồn tủi đau khổ thương nhớ chồng nhớ cha da diết.
Chờ hết năm này đến năm khác chẳng thấy anh đâu, lâu dần cuộc sống chỉ có 3 mẹ con cũng thành quen, công việc của tôi cũng thuận lợi nên mấy mẹ con chẳng thiếu thốn thứ gì. Nhà chồng khuyên tôi làm đơn ly hôn mà đi bước nữa nhưng tôi vẫn dùng dằng. 5 năm sau tôi mới chính thức nộp đơn đơn phương ly hôn và được tòa án tiến hành thủ tục xét xử theo vắng mặt bị đơn.
Anh để lại trên bàn vẻn vẹn vài chữ “bao giờ có tiền anh sẽ về”, rồi anh đi không một lời từ biệt. (Ảnh minh họa)
Còn ở chỗ làm của tôi ai cũng quý mến mẹ con tôi, nhất là giám đốc khách sạn rất chiều chuộng hai đứa. Thấy anh ấy quý mến mấy đứa trẻ khiến cho mọi người thường trêu “Nhìn giám đốc quý bọn trẻ như cha con vậy hay là…”. Anh ngắt lời “hay là, hay là cái gì mấy cô cậu chỉ có linh tinh”.
Anh ấy tuy đã ngoài 30 nhưng chưa lập gia đình, vẫn là trai tân nên nhất cử nhất động của sếp đều bị mọi người soi mói là điều cũng dễ hiểu. Còn tôi chỉ coi sếp như một người bạn, vì chúng tôi cùng tuổi nhau với lại anh ấy cũng rất hoà đồng với mọi người. Vậy mà khi tình yêu đến có cưỡng lại cũng khó, sự gần gũi trong công việc và sự quan tâm của anh dành cho 3 mẹ con tôi khiến cho tình cảm giữa hai người cứ lớn dần lên.
Trong buổi tiệc mừng của khách sạn anh đã chính thức cầu hôn tôi trước mặt hai con tôi và toàn thể đồng nghiệp khiến tôi ngại đến đỏ mặt nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, tim tôi đập thình thịch cả người tôi run lên chẳng biết nói gì chỉ biết gật đầu ra hiệu đồng ý với lời cầu hôn của anh.
Hôm ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất kể từ ngày chồng bỏ mẹ con tôi mà đi. Vậy mà đã 7 năm mẹ con tôi sống trong ngôi nhà không có chồng có cha rồi, đã đến lúc tôi phải sống cho bản thân dù gì các con đã lớn. Thế nhưng đêm đó, đứa con gái lớn nũng nịu: “Mẹ định làm đám cưới với chú ấy thật sao?”.
Đúng lúc mọi thứ dành cho đám cưới đã được chuẩn bị xong xuôi thì chồng cũ của tôi xuất hiện. (Ảnh minh họa)
Nhìn hai con trìu mến rồi ôm đứa con trai nhỏ vào lòng. Nó tự nhiên khóc nức nở: “Con không muốn mẹ đi lấy chồng con tin bố sẽ về với mẹ con mình”. Mặc cho tôi dỗ dành, khuyên bảo, nó vẫn không nghe và nhất quyết phản đối.
Dù cho các con không đồng ý nhưng tôi tin chồng sắp cưới sẽ nhanh chóng lấy được tình yêu ở chúng. Ảnh cưới đã chụp, váy cưới đã mua, khách đã phát hết thiếp mời, chỉ còn hai tuần nữa là đến đám cưới của chúng tôi.
Đúng lúc mọi thứ dành cho đám cưới đã được chuẩn bị xong xuôi thì chồng cũ của tôi xuất hiện khiến hai đứa con mừng khôn xiết còn tôi vừa vui vừa lo. Chồng cũ muốn về lần này đón hẳn mẹ con tôi vào trong Nam, nơi anh đang làm ăn được.
Tôi hỏi anh vì sao ngày tòa đăng tin, anh không xuất hiện. Anh bảo lúc đó anh biết nhưng công việc chưa ổn định nên chưa dám về. Giờ anh đã lập lại được cơ nghiệp, muốn đón mẹ con tôi vào trong đó hưởng phúc. Nói thực, thời gian quá dài nên có lẽ trong trái tim tôi không còn chỗ dành cho anh nữa. Giờ tôi nên làm thế nào để vẹn toàn cả con cái và chồng sắp cưới đây?