20 năm mới gặp lại bố ruột, hành động của ông ấy khiến tôi nghẹn họng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 5 tuổi. Ngày ấy, bố tôi bỏ đi cùng người đàn bà khác khiến mẹ tôi vô cùng đau lòng. Mặc dù được bà nội của tôi yêu thương nhưng mẹ tôi vẫn quyết định rũ bỏ tất cả để về quê ngoại, đem theo tôi và hai bàn tay trắng.

Tôi còn nhớ ngày mẹ con tôi dọn đi, bà nội khóc như mưa vì thương con, thương cháu. Bà nói cái nhà này chỉ chấp nhận một người con dâu là mẹ tôi, một đứa cháu nội là tôi thôi…

Những năm về sau, vào ngày giỗ tết hoặc dịp nghỉ hè, mẹ vẫn đưa tôi về thăm bà nội dù căn nhà không có bóng dáng bố tôi.

Cứ như vậy đời tôi bẵng đi 20 năm, tôi lớn lên bằng sự tảo tần và nuôi dưỡng của mẹ. Gương mặt của bố chỉ còn là sự mơ hồ trong trí nhớ của tôi. Sợi dây duy nhất níu kéo tôi với quê nội chỉ có người bà đầy ấm áp.

Tháng trước, tin buồn ập đến khi bà tôi mất ở tuổi 90. Tôi về chịu tang bà thì không ngờ bố tôi cũng về và mang theo gia đình vợ con hiện tại. Ông ấy cũng đã già rồi, tóc bạc trắng.

Suốt thời gian qua, chúng tôi không gặp gỡ, nói chuyện lấy một lần nên lúc ấy cũng chẳng biết nói với nhau thế nào. Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi cũng chào ông ấy một tiếng “bố”, còn ông ấy chỉ ậm ừ cho xong chuyện.

Tôi dặn lòng rằng phải cố gắng nhẫn nhịn, lo xong việc tang ma của bà rồi sẽ không bao giờ gặp lại người bố này nữa.

Thế nhưng, người thân ruột thịt vốn là mối quan hệ phức tạp, tôi muốn thoát ra thì lại bị kéo vào. Cuối tuần rồi, người mà tôi gọi là bố ấy đã cho người gọi tôi lên nhà bà nội để bàn chuyện thừa kế mảnh đất của bà.

Lúc gặp mặt ông ấy cùng gia đình bên nội thì tôi mới biết bà trước khi mất đã làm di chúc để lại toàn bộ tài sản gồm ngôi nhà cũ và mảnh đất cho tôi.

Khi tôi chưa hết bất ngờ thì ông ấy còn sỗ sàng nói rằng tôi không có quyền gì hết trong nhà này. Tài sản thừa kế của bà trước hết phải để cho con trai duy nhất là ông ấy.

Nghĩ đến bà, nghĩ đến người bố vô trách nhiệm suốt 20 năm, nghĩ đến màn tranh giành tài sản… mà tôi giận tới mức nghẹn đắng cổ họng. Tôi định nói rằng tôi không cần gì hết, không cần bố, cũng không cần đất, nhưng chẳng thể cất thành lời. Tôi bỏ về trước tiếng gọi giật lại của ông ấy.

Mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều tới mất ngủ, tôi e rằng nếu ông ấy có được ngôi nhà thì cũng sẽ bán đi để về ở với vợ con hiện tại. Tôi có nên quyết tâm giành tài sản do bà nội để lại không?

NguyenH***@gmail.com