Em chào chị - người phụ nữ bất hạnh với nỗi niềm “Chồng mất, con trai sắp bỏ tôi lại một mình trên cõi đời”!

Đọc bài viết của chị, em xúc động lắm. Nếu biết chị đang ở đâu, chắc em sẽ chạy đến ôm chị để sẻ chia cho vơi bớt nỗi đau chị đang mang.

Em hiểu, giờ đây chị đang phải sống trong bế tắc tuyệt vọng từng ngày. Bản thân em rất hiểu cảm giác ấy. Bởi chính em cũng đã rơi vào tình cảnh mất phương hướng, tuyệt vọng như vậy của 5 năm về trước. Nếu chị phải gánh chịu nỗi đau mất chồng, nỗi sợ hãi vì sắp mất con thì 5 năm trước, em cũng mất đi hai đấng sinh thành của mình.

Từ ngày ba mẹ mất, em phải sống bơ vơ một mình trên cõi đời. Em thèm lắm một sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ. Thèm được ăn bữa tối đầm ấm với đông đủ các thành viên như nhiều gia đình khác.

Em không sinh ra trong thiếu thốn như chị. Ba mẹ em đều làm nhà nước, điều kiện kinh tế ổn định. Gia đình em sống rất hạnh phúc, yêu thương nhau. Trên em còn có một chị gái hơn em 3 tuổi Nhưng chị em cũng đã ra đi sớm vì bệnh ung thư khi em mới đang là cô bé học cấp 2.

Cứ nghĩ mất đi chị gái rồi, 3 người nhà em sẽ sống mãi với nhau như thế. Nhưng bi kịch gia đình lại bất ngờ ập đến khi ba mẹ em cùng gặp tai nạn giao thông trong một lần về quê cách đây 5 năm. Ba em mất ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Còn mẹ thì cũng chỉ cố kịp gặp em được 2 lần rồi cũng trút hơi thở cuối cùng.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Em nhớ mãi lần mẹ nhìn em trước lúc ra đi. Lúc ấy, mẹ cố nắm chặt tay con gái và nhìn em với đôi mắt ngập nước. Cứ thế, mẹ chẳng nói nổi một lời trăng trối. Đến lúc chết chắc vì lo cho em ở lại một mình trên đời nên mẹ cũng không thể nhắm mắt được.

Ngày mẹ bỏ lại một mình em cô đơn trên thế gian này, trời đất như sụp đổ dưới chân em. Mặc dù khi ấy em đã đủ lớn khôn và đang là cô nữ sinh lớp 12. Trái tim em vỡ vụn và chông chênh khi lủi thủi trong căn nhà trống vắng, thiếu hơi ấm người thân.

Dù sau ngày ba mẹ mất, bà nội đã lên ở hẳn nhà và chăm sóc cho em chu đáo. Nhưng tình thương của bà cũng chẳng thể bù đắp được những mất mát em đang phải gánh chịu. Em cứ triền miên chìm trong đau khổ. Em học hành sa sút, thậm chí bỏ học ở nhà và sống khép mình.

Cả ngày em chỉ biết khóc, khi mệt thì thiếp đi, tỉnh dậy lại khóc. Cho đến một ngày, em chợt thấy bà nội ngồi hàng giờ trước bàn thờ ba mẹ mà cầu cho em bình tâm trở lại và học hành nên người. Em mới hiểu ra, em không nên bi lụy và mềm yếu như thế nữa. Em cần phải đứng dậy, học tập thật tốt để ba mẹ em ở dưới suối vàng yên lòng.

Hơn nữa, bà nội em cũng đau xót không kém gì em. Nhưng bà vẫn gắng gượng kìm nén nỗi đau, cố gắng mạnh mẽ dù lúc ấy bà cũng yếu đuối và cần nơi để nương tựa. Hơn nữa, nội còn thường xuyên mất ngủ, phải dùng thuốc an thần mà em không biết.

Vậy là từ một cô gái ủy mị, suy sụp, em quyết tâm đứng lên mạnh mẽ và trở thành trụ cột của gia đình khi mới 18 tuổi. Thời gian đó, cuộc sống của em chông chênh lắm. Em lao và học và làm thêm điên cuồng để quên đi nỗi đau mất người thân.

Cứ mỗi khi chiều về, lòng em lại se sắt vì nhớ ba mẹ và chị gái. Mỗi lần cùng bà ra thăm mộ ba mẹ và chị gái, nói thật em muốn được nằm ở lại đây với họ mãi. Ít ra như thế, em chẳng còn phải côi cút, lẻ loi. Nhưng lần nào, nội cũng vực em dậy.
 
5 năm trôi qua, không một ngày nào em không nhớ tới họ, không một ngày nào em không thắp hương trên bàn thờ để cầu mong gia đình nhỏ của em hạnh phúc ở dưới suối vàng. Nói chung, khi ăn, khi ngủ em đều nhớ tới hết tất thảy mọi người và thấy họ như ở bên em thật gần vậy.

Những ngày có sự kiện gì đó tại trường học, nhìn các bạn vui vẻ bên ba mẹ mình, em vừa tủi thân vừa ghen tị. Mỗi lúc đi đâu đó thấy những gia đình hạnh phúc bên nhau, chẳng biết cứ dừng chân tự bao giờ và nhìn vào họ với sự khát khao, thèm muốn.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Nhớ ba mẹ và chị là thế, em lại tập trung hết sức vào chuyện học. Trời không phụ lòng người, em đỗ vào một trường Đại học chuyên ngành kinh tế vừa sát điểm chuẩn. Bây giờ, em đã ra trường được 1 năm và đã đi làm ở một công ty kinh doanh khá nổi tại Hà Nội.

Cuộc sống của bà cháu em vẫn bình lặng nhưng đã ổn định hơn nhiều lắm. Tinh thần em cũng bớt buồn thương khi nhớ về quá khứ. Nhưng em vẫn khao khát được dù chỉ một lần gặp lại ba mẹ và chị gái mình. Em chỉ mong gặp họ 1 lần thôi như thế đã mãn nguyện rồi. Nhưng em biết đó là điều không thể.
 
Tự bao giờ em cũng biết quý trọng bản thân mình. Em nghĩ ba mẹ cho chị em mình tấm thân này, cơ thể này thì đừng bao giờ được phép tự hủy hoại nó. Mọi người ở dưới suối vàng nếu biết người thân ngã gục và tự hủy hoại mình như thế chắc chắn sẽ chẳng yên lòng và siêu thoát được. Vì thế, chị và em hãy cùng cố gắng lên dù cuộc sống có quá nhiều đau khổ.
 
Thương và yêu chị thật nhiều! Em gái.