Hồi trước, tôi với mẹ chồng ít nói chuyện với nhau lắm. Một phần vì chúng tôi không hợp văn hóa, một phần do khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu nên tôi ít khi chủ động bắt chuyện với mẹ. Tôi cưới vào đầu năm nay và đã làm dâu được gần trọn một năm. Đây cũng là cái Tết đầu tiên tôi đón xuân cùng gia đình chồng.

Nghĩ tới cảnh bố mẹ ở nhà mòn mỏi chờ con gái về, tôi lại ứa nước mắt. Mẹ tôi lần nào gọi điện ra cũng hỏi thăm rồi sụt sùi khóc dặn dò tôi phải lo Tết bên chồng cho chu toàn. Chuyện ở nhà, tôi không cần phải lo lắng vì mẹ đã lo liệu xong xuôi hết rồi. Tôi biết, mẹ nói vậy cho tôi yên tâm thôi, chứ năm nào tôi cũng đưa mẹ đi chợ Tết, mua sắm, nấu nướng đủ thứ. Năm nay chỉ có mỗi mẹ, chắc mẹ phải xoay xở nhiều lắm.

Nhà chồng và nhà tôi cách nhau tới 700km. Hồi cưới, tôi không có ý định về quê chồng nhưng chồng tôi bắt ép. Khoảng thời gian đó, tôi thậm chí còn đòi ly hôn. Mẹ chồng tôi gọi vào mấy lần, bảo hai vợ chồng ở đâu mà sống tốt thì cứ ở, mẹ không ép phải về. Nhưng chồng tôi nói mẹ chồng già rồi, lại chỉ sống một mình ở quê nên buộc phải về chăm bà. Cực chẳng đã, tôi phải khăn gói về quê chồng ở.

26 Tết, mẹ chồng gọi tôi xuống rồi dúi ít tiền vào tay, nói mấy câu làm tôi bật khóc nức nở  - Ảnh 1.

Nghĩ tới cảnh bố mẹ ở nhà mòn mỏi chờ con gái về, tôi lại ứa nước mắt. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi là giáo viên về hưu, ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Hàng ngày, bà lo ăn uống cho vợ chồng tôi. Chúng tôi chỉ việc đi làm, chiều về đã có sẵn cơm ngon canh ngọt chờ sẵn. Mấy hôm trời lạnh, mẹ chồng còn pha nước tắm cho tôi. Sau đó, chồng tôi đi mua máy nóng lạnh, bà mới thôi. 

Hàng tháng, vợ chồng tôi gửi lại cho mẹ chồng 3 triệu tiền ăn. Mẹ nói sẽ giữ giúp chúng tôi chứ không cần dùng đến vì tiền hưu mẹ có sẵn, cũng đủ lo sinh hoạt. Tiền điện nước, phát sinh thứ này kia thì tôi lo.

Dù ít nói chuyện với nhau nhưng tôi cũng cảm nhận mẹ chồng là người tốt. Mẹ chăm hoa, trồng rau, nuôi gà và nhận dạy mấy đứa bé con nhà nghèo trong xóm mà không lấy tiền nên ai cũng quý. Tết này, đón xuân ở nhà chồng cũng được nhưng tôi vẫn chạnh lòng khi nghĩ về gia đình mình.

26 Tết, mẹ chồng gọi tôi xuống rồi dúi ít tiền vào tay, nói mấy câu làm tôi bật khóc nức nở  - Ảnh 2.

Nghe mẹ nói, tôi bật khóc nức nở. (Ảnh minh họa)

Thế mà sáng 26 Tết, mẹ chồng gọi tôi xuống nói chuyện. Bà dúi vào tay tôi hai cái vé xe và một xấp tiền. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu gì thì mẹ đã nói: "Cái này là mẹ mua sẵn cho hai đứa. Tết nhất đến nơi, sao hai đứa không nói gì chuyện về ngoại đón Tết. Tiền này hai đứa gửi mẹ cả năm nay, mẹ đưa lại, hai đứa về quê ngoại mua quà sắm sửa cho nhà bên ấy nữa. Nuôi con mấy chục năm, giờ con đi lấy chồng, ở nhà chồng cả năm thì mấy ngày Tết cũng phải về nhà với bố mẹ chứ con. Mẹ sống một mình cũng quen rồi. Bà con lối xóm cũng thân quen. Hai đứa không cần lo cho mẹ". Nghe mẹ nói, tôi bật khóc nức nở. Trên đời này, sao có người mẹ chồng tốt như thế chứ.

Sáng 27, tôi đem đồ đạc mẹ chuẩn bị rồi ra bến đón xe cùng chồng về quê. Nhưng hiện giờ, tôi vẫn đang ở nhà chồng, đón Tết cùng mẹ chồng. Không hiểu sao lúc đón xe, hình ảnh mẹ pha nước tắm, nấu ăn, cho tiền tôi lại hiện lên rất rõ ràng. Tôi giục chồng quay về. Tôi không thể để mẹ chồng đón Tết một mình trong cô đơn được. Ít nhất gia đình tôi còn có đông anh chị em, gia đình sum vầy. Còn mẹ chồng tôi thì...

Thấy vợ chồng tôi về, mấy mẹ con cứ mừng mừng tủi tủi với nhau. Theo dự tính, hết mùng 4, tôi sẽ về thăm quê. Tôi nghĩ, con dâu đón Tết ở nhà chồng cũng là điều vui vẻ, chỉ cần tâm an, tinh thần vui là đủ. Tôi hạnh phúc khi có mẹ chồng tuyệt vời như thế.