27 tuổi rồi mà vẫn chưa từng hôn ai chắc mọi người nói tôi bịa chuyện đúng không? Đến khi tôi vượt qua mọi ám ảnh để có một nụ hôn đúng nghĩa thì lại không thành. Để tôi kể các chị nghe.

Năm 16 tuổi, trong một lần ở nhà 1 mình, nhà tôi bị trộm lẻn vào và khoắng sạch tiền vàng trong tủ. Kinh hoàng hơn, hắn còn chạm vào người tôi trong bóng tối hòng giật chiếc vòng cổ đắt tiền. Hoảng loạn và tức giận, tôi hét lên, vừa ú ớ vừa rơi nước mắt lã chã. Từ đó tôi không bao giờ để ai chạm vào người mình, càng không can đảm để gần gũi bất cứ ai.

Lên đại học tôi có dạn dĩ hơn, bóng ma chuyện ngày xưa cũng lùi dần vào quá khứ nhưng tôi không thể phớt lờ nó đi được. Tôi bị hội chứng sợ động chạm. Cũng có nhiều người đến với tôi nhưng tôi không bao giờ yêu ai được quá 3 tháng. Tôi có thể hẹn hò, có thể ôm nhưng chỉ cần người ấy muốn hôn là tôi đẩy ra ngay lập tức chứ đừng nói đến chuyện xa hơn. Có người yêu tôi vì tiền, có người yêu tôi thật lòng nhưng chưa ai đủ kiên nhẫn để xóa đi rào cản của tôi. Yêu ai tôi cũng cảm thấy là người tội lỗi, mãi đến khi tôi gặp anh.

27 năm không yêu ai vì hội chứng sợ động chạm, đến khi tôi mở lòng thì uất nghẹn vì thứ trườn ra từ túi anh - Ảnh 1.

Ký ức không hay về thân thể khiến tôi không thể mở lòng với bất kỳ ai. (Tranh minh họa)

Anh làm nhà nhân giống chó mèo và đặc biệt là các loại bò sát. Giàu có và hào phóng, anh không tiếc tôi điều gì. Lòng kiên nhẫn của anh dành cho tôi có lẽ cũng được rèn luyện khi làm việc với động vật, anh chiều chuộng, chờ đợi tôi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh biết chứng bệnh của tôi, anh bảo anh chịu được, chỉ cần anh đủ tốt để tôi tin anh thì không gì là không thể. Có lần tôi ốm, anh đến thăm tôi rồi ôm tôi ngủ. Lửa gần rơm kiểu gì chẳng có chuyện, nhưng khi anh vừa định cởi áo thì tôi đẩy phắt anh ra, vừa khóc vừa la hét ầm ĩ. Chắc mọi người thấy tôi điên quá phải không? Nhưng tôi sợ cảm giác gần gũi đó, sợ hơi thở của anh ấy áp vào tôi.

Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn chăm sóc, dỗ ngọt tôi cho tôi lên ký. Anh đưa mèo, đưa cún đến nhà chơi cùng tôi. Càng ngày tôi càng yêu anh, yêu những sinh vật đáng yêu bên anh. Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi gần anh, tôi không sợ, không né tránh đụng chạm nữa. Tối hôm đó tôi ăn mặc thật đẹp, nấu vài món ngon mời anh sang chơi. Xong bữa, tôi với anh ra ban công ngắm cảnh đêm vô cùng lãng mạn. Khi môi tôi đã rất gần môi anh, hơi thở đầy nam tính của anh vuốt ve trên khuôn mặt tôi, từng tế bào trong người tôi rung lên, nóng ran và chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào thì sựng lại. 

27 năm không yêu ai vì hội chứng sợ động chạm, đến khi tôi mở lòng thì uất nghẹn vì thứ trườn ra từ túi anh - Ảnh 2.

Đến khi tình yêu của anh sưởi ấm trái tim tôi thì nguyện ước duy nhất vẫn không thể nào thành hiện thực. (Tranh minh họa)

Một thứ gì đó mềm oặt trườn dọc theo tay tôi. Thứ đó vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp khiến tôi giật bắn mình và hét lên không kiểm soát. Một sinh vật dài thượt bò từ túi áo của anh ra và hiên ngang nằm trên vai. Nó chẳng hề sợ tôi, càng không sợ anh. Chỉ có mình tôi là mặt cắt không còn giọt máu. Tôi đã quên mất anh là nhà nhân giống, tôi quên mất sở thích của anh là bò sát chứ không phải chó mèo.

Thế là nụ hôn đầu của tôi vẫn không thành. Sau bao nhiêu nỗ lực để vượt qua trở ngại tâm lý thì trời vẫn không cho tôi được thỏa nguyện. Tôi sợ phát khóc, còn anh thì cất vội chú rắn con vào túi rồi dỗ tôi mà không được. Trong lúc tức giận tôi quá lời với anh: "Anh đi đi, tôi kinh tởm cái thứ kia, tôi không cần anh nữa". Giờ bình tâm lại tôi vừa thương lại vừa trách mình. Sở thích của anh mà tôi không hiểu, còn nói những lời khiến anh tổn thương như thế. Mấy hôm nay anh im lặng quá, tôi sợ mất anh nhiều đến bao nhiêu mà chẳng biết làm thế nào.