Tôi bầu chưa được bao lâu thì đã cảm nhận Khang ngày một khác. Ban đầu, tôi kể với bạn bè thì mọi người nói do tôi bầu bí quá nhạy cảm.

Tuy nhiên, dạo ấy tôi bầu được 4 tháng, tôi chắc chắn rằng Khang có những biểu hiện khác lạ thật sự chứ không chỉ còn là cảm nhận mơ hồ. Mỗi ngày 1 chút, dường như anh trở nên xa cách hơn nhiều. Anh không muốn gần gũi tôi mỗi đêm, càng ngày càng đi sớm, về khuya. Thậm chí, có hôm 2h sáng tôi chìm vào giấc ngủ vẫn chưa thấy anh về. Có hỏi, Khang cũng bảo là anh đi làm việc.

Tôi căn vặn mãi, vì làm gì có ai đi làm việc tới đêm hôm thế? Chưa kể, trước anh vẫn làm việc mà, tại sao không về muộn như vậy?

Hỏi nhiều, Khang mới gắt lên bảo tôi quản anh. Tôi bật khóc mới khiến anh dịu lại:

- Thôi, em đừng lo quá. Con sắp chào đời rồi, dạo này lại có dự án nên anh nhận thêm 1 chút. 

- Anh làm gì thì làm, cần phải giữ sức khỏe. Anh thử nghĩ đi, giả như anh lăn ra ốm thì còn tốn kém hơn, chưa kể mẹ con em không biết trông vào ai. Nhà thì từ từ rồi mua cũng được.

- Anh biết rồi.

Anh nói "Biết rồi" nhưng tình trạng vẫn chẳng thay đổi. Có hôm, Khang còn đi xuyên đêm, tôi gọi cũng không nghe máy. Sáng 5h sáng thất thuể về nhà trong trạng thái uể oải, mệt mỏi.

Tức quá, tôi hét lên bảo anh:

- Nếu đã không cần cái gia đình này nữa thì ly hôn đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!

- Em tưởng chỉ mình em mệt à? Anh cũng mệt lắm rồi đây.

- Thế ly hôn.

hunter2-00038

(Ảnh minh họa)

Nhưng chỉ 1 lúc sau, Khang bình tĩnh hơn, anh lại vào an ủi tôi. Anh giải thích do công việc quá áp lực nên tâm trạng không được tốt. Tôi cũng dịu giọng, khuyên anh:

- Anh đừng cố quá. Nếu công việc mệt quá thì đừng nhận thêm nữa. Em bầu bí mà anh cứ đi biền biệt thế này, em rất tủi thân.

Khang hứa hẹn, nhưng rồi dăm ba hôm mọi chuyện lại đâu vào đó. Trong cuộc sống hôn nhân, khẽ tí thì anh nổi nóng. Không rõ do anh đi làm mệt nên dễ cáu, hay anh đã thay lòng đổi dạ mất rồi. Tôi sợ lắm. Nhiều lần, tôi phải gửi thư tới một số bác sĩ tâm lý, chuyên gia tình cảm để nhờ tư vấn.

Có lẽ, tôi còn sống trong cảm giác đau đớn, lo lắng này nếu như không có một chuyện xảy ra. Đêm hôm ấy, vào khoảng 2h sáng, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ số máy của Khang. Tôi giận hờn nghe máy, nào ngờ 1 người lạ hoắc bảo:

- Em là vợ của Khang hả, em mau tới bệnh viện X đi. Thằng Khang bị tai nạn khi lao động.

Tôi sợ hãi, vội vã bắt taxi đi ngay trong đêm. Khi nhìn thấy anh, tôi điếng người thấy Khang mặc bộ đồng phục của công nhân và bê bết máu. 

Hỏi mấy người đồng nghiệp của Khang tôi mới biết, anh đã làm thêm ở đây ca tối được vài tháng. Công việc tuy nặng nhưng lương lại cao. Mọi người cũng nhiều lần khuyên Khang nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng anh nói cần tiền mua nhà nên phải ráng.

Nghe tới đây, tôi hiểu hết mọi chuyện. Thì ra, chỉ vì muốn sớm mua được nhà, muốn con gái chào đời khi đã an cư mà Khang phải hành hạ bản thân tới như thế. Tôi ôm lấy anh mà khóc. Chồng ơi, chồng sớm khỏe mạnh lại nhé! Chỉ cần anh yêu thương mẹ con em, dù nhà thuê em vẫn hạnh phúc mà!

(Hết)