Con lừa rơi xuống giếng
Ngày xửa ngày xưa, có ông lão nọ sống với con lừa.
Một hôm, lừa không may thụt chân rơi xuống cái giếng cạn. Ông lão hốt hoảng tìm đủ mọi cách để đưa lừa lên nhưng giếng sâu quá chẳng làm gì được. Rối như tơ vò, ông lão đành cắn răng xúc đất hất xuống giếng nhằm chôn sống lừa, coi như giúp nó giải thoát.
Ông lão nuốt nước mắt hất từng xẻng đất xuống giếng. Ban đầu, lừa ta chỉ biết đứng im chịu trận, lúc đất đá trên lưng nhiều quá, nó lắc lư rũ sạch rồi lại giương mắt lên nhìn ông lão. Cứ thế, những gì được đổ xuống lại giúp mặt đất dưới chân lừa từ từ cao lên.
Tóm lại, ông lão hất đất xuống để chôn lừa nhưng không ngờ lại giúp nó cách miệng hố một đoạn ngắn. Lừa lấy đà, nhảy phốc lên khỏi miệng giếng rồi nhởn nha gặm cỏ. Ông lão mỉm cười nhẹ nhõm rồi dắt lừa về nhà, vừa đi vừa nhắc nó đi đứng phải cẩn thận.
Đời này luôn là vậy, thử thách và khó khăn luôn ập đến bất ngờ không báo trước. Nếu vững tâm, cố gắng vượt qua thì chính những khó khăn đó lại đưa bạn lên tầm cao mới. Thế đấy, chỉ có cách vượt qua những dẫm đạp, dè bỉu thì bạn mới có thể thành công.
Đôi mắt
Trên chuyến tàu, một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi thò đầu qua cửa sổ và kêu lên:
"Bố ơi! Những hàng cây bị bỏ lại phía sau kìa!"
Ông bố mỉm cười móm mém, không nói gì cả. Cặp vợ chồng ở hàng ghế phía xa bắt đầu chỉ trỏ, lắc đầu nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại.
"Thanh niên gì mà như đứa trẻ con, chưa được đi tàu bao giờ chắc!"
"Bố! Mây trên trời đang đuổi theo chúng ta!"
Cặp vợ chồng kia có vẻ không chịu được nữa, ngán ngẩm quay sang nhắc người bố:
"Ông đã đưa con trai đi gặp bác sĩ chưa? Hình như đầu óc cậu ta có vấn đề".
Ông bố lại mỉm cười, nói: "Đi rồi đấy chứ, chúng tôi vừa trở về từ bệnh viện, con trai tôi bẩm sinh đã khiếm thị, gần 20 năm rồi cháu mới nhìn thấy mọi thứ".
Dù sang hèn sướng khổ như thế nào đi nữa, ai cũng có câu chuyện và khó khăn của riêng mình. Đừng vội vàng phán xét bất kỳ ai khi bạn chưa hiểu rõ về họ vì đôi khi, sự thật rất phũ phàng.
Một đĩa kem
Vào một ngày hè, quán kem lớn nhất nhì thành phố bỗng giảm giá món kem phủ chocolate. Có một cậu bé khoảng 10 tuổi hớt hải từ đâu chạy đến như sợ hết kem.
"Cô ơi, bao nhiêu tiền một đĩa kem phủ chocolate ạ?"
"50 cent", cô bồi bàn trả lời rất dứt khoát.
Cậu bé mang ra một xấp tiền lẻ, lúi húi đếm.
"Thế kem không, ý cháu là không phủ chocolate thì bao nhiêu tiền ạ?"
Ngày giảm giá nên tiệm kem rất đông khách, tiếng gọi í ới cùng câu hỏi của cậu bé khiến cô bồi bàn mất kiên nhẫn. Cô trả lời cộc cằn:
"35 cent!"
Cậu bé đếm lại tiền, gọi một đĩa kem không phủ chocolate. Cô bồi bàn mang kem cho cậu rồi vội vàng chạy sang bàn khác.
Cậu bé ngồi ăn ngon lành, xong xuôi liền đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi quán. Cô bồi bàn ra dọn dẹp thì bỗng xúc động đến nghẹn ngào: Ngoài 35 cent tiền kem, bên cạnh là 15 cent tiền típ mà cậu bé để lại.
3 câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa này có giúp chị em nhận ra mình đã sống vội vã thế nào không?
Theo Livin3