Rất nhiều bậc làm cha làm mẹ xưa nay cho rằng trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Và phải lo cho con cái yên bề gia thất xong xuôi mới coi như... nhẹ gánh.
Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều bạn trẻ kết hôn muộn, thậm chí không muốn kết hôn. Chính vì điều này khiến phụ huynh cảm thấy sốt ruột, ra sức thúc giục, mai mối, ghép đôi...
Nhưng lo lắng chuyện đại sự của con tới mức trầm cảm, bỏ ăn thì xưa nay hiếm. Mới đây, trường hợp một phụ huynh trầm cảm, muốn tự tử vì cả 3 con đều không chịu kết hôn gây xôn xao MXH.
Trầm cảm vì con không chịu lập gia đình
Theo Vietnamnet, bà Th 60 tuổi, Hà Nội bị trầm cảm đã được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Bệnh nhân có các triệu chứng điển hình như buồn rầu, chán nản, bi quan, không muốn gặp gỡ, giao tiếp với bất cứ ai...
Nguyên nhân dẫn tới tâm bệnh này do cả 3 người con của bà Th không chịu lập gia đình dù đã ngoài 30.
Bệnh nhân tâm sự, mỗi lần giục các con chuyện cưới xin thì đều nhận lại câu trả lời không muốn. Bà dằn vặt không biết mình đã làm gì nên tội để giờ bị trừng phạt? Ở cái tuổi đáng ra phải được tay bồng tay bế các cháu nội ngoại, nhưng bà Th lại không được hưởng điều đó nên rất buồn rầu.
Càng suy nghĩ nhiều, bà càng chán nản, mệt mỏi, bỏ ăn, mất ngủ... Những triệu chứng này nặng dần và bà còn từng nghĩ tới cái chết.
Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bà Th cũng dần ổn định và vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, khi về nhà bệnh lại tái phát nếu có người tới... mời cưới hoặc gia đình khác có cháu chắt bế bồng.
Một số dấu hiệu bệnh trầm cảm
Bệnh trầm cảm là nguyên nhân của hơn 50% những trường hợp tự sát. Một số biểu hiện thường thấy là:
1. Khó ngủ, ngủ ít hoặc ngủ triền miên
2. Cảm giác mệt mỏi hoặc mất năng lượng, luôn uể oải.
3. Chán ăn, bỏ ăn hoặc ăn quá nhiều.
4. Mất hứng thú với mọi thứ trong cuộc sống, công việc hoặc giải trí.
5. Cảm giác buồn rầu, buồn bã hoặc bực bội khó chịu.
6. Cảm giác vô dụng, vô giá trị hoặc mặc cảm tội lỗi. Thường có ý nghĩ buông xuôi, bỏ mặc mọi thứ.
7. Khó tập trung.
8. Cảm giác bứt rứt, bồn chồn, lo lắng thái quá.
9. Thường nghĩ tới cái chết hoặc có ý định tự tử.
10. Thường xuyên lo lắng về những rối loạn trong cơ thể của mình (nhức đầu, đau bụng, đau ngực, đánh trống ngực, nôn, đau cơ, đổ mồ hôi…).
Trường hợp của bà mẹ trầm cảm, muốn tự tử vì cả 3 con không chịu lập gia đình khiến dân mạng bàn luận rôm rả. Đặc biệt, trên một số diễn đàn MXH, nhiều bạn trẻ cho rằng việc người mẹ mắc tâm bệnh vì bản thân bác không thể vượt ra khỏi định kiến xã hội và buông lời trách móc.
Trầm cảm không phải do con không chịu lập gia đình, do bản thân cha mẹ không thoát được định kiến xã hội?
N.T.L: Đấy là bản thân bác tâm lý quá nặng nề, không tự giải tỏa được rồi. Bậc làm cha mẹ thấy con bình yên, vui vẻ là được, có lập gia đình hay không đều không nên quan trọng hóa lên.
Tình yêu bé nhỏ: Ui tâm lý nặng nề quá, con cái không kết hôn nhưng sống vui vẻ có ích là được rồi. Bác nhạy cảm thế này, nhỡ 3 người con lập gia đình xong nhỡ cuộc sống gia đình lại trắc trở không hạnh phúc thì làm thế nào?
V.N: Còn con của bà ấy thì trầm cảm và mệt mỏi vì sự áp đặt của bác ấy! Một cái chuyện tự nhiên, nhẹ nhàng, hạnh phúc của một con người mà giờ trở thành gánh nặng, mệt mỏi thì ai mà muốn làm...
N.T.H: Những đứa con của bà mẹ này chắc cũng stress lắm. Cảm giác thật áp lực khi phải gánh trên vai cái nhiệm vụ mà mình không thích. Không thích lấy thì chả lẽ vì mẹ mà lấy xong bỏ luôn chồng, thế là xong nhiệm vụ à?
Mình đã từng có ý định tự tử khi mẹ và gia đình gây áp lực vì mình 31 tuổi chưa lấy chồng nên mình hiểu.
Đ.T.P: Thứ nhất người mẹ quen sống trong định kiến và kìm kẹp nên áp luôn sang cả con. Thứ hai là bà mẹ yêu chính bản thân mình nhiều hơn con, mong cầu con PHẢI làm cho mình được như người ta, PHẢI khiến cho mình nở mày nở mặt với bà con láng giềng.
Vì đổi lấy vài phút tâng bốc, hài lòng từ người dưng mà tự làm khổ bản thân và khổ cả con cái.
Nếu như thực sự YÊU con cái, thì chỉ cần thấy con thoải mái sống theo ý mình không gây hại cho ai thì đã là hạnh phúc rồi. Và con cái sống vui vẻ đã là một dạng báo hiếu!
Người mẹ đáng thương hơn đáng trách!
L.T: Thấy ai cũng trách bác ý. Mình lại thấy hối thúc con cưới vợ gả chồng là sai, nhưng ở tuổi ấy ai chẳng muốn con cái có gia thất ổn định, có cháu chắt ẵm bồng? Bản thân chúng ta khi nhìn xung quanh ai nấy có nhà, có xe mình cũng so sánh, rồi lo lắng, cũng thấy bản thân kém cỏi mà.
Mình còn trẻ mà chưa vượt khỏi sự so sánh ấy thì làm sao bắt cha mẹ ở cái tuổi U60, 70 phải như thế? Đừng áp đặt quan điểm, suy nghĩ của mình với người cách ta cả một thế hệ!
H.H: Bố tôi có mình tôi đã muốn trầm cảm, cả 3 người con >30 tuổi chưa gì thì đáng lo thật đấy!
V.V: Không phải 1 mà cả 3, có lý do gì không nhỉ? Nhưng nếu là mình thì mình cũng không thể thoải mái được khi con cái đều không muốn lập gia đình.
K.A.L: Mọi người đừng trách bác ấy, một số người khá nhạy cảm mà. Ngày thường có lẽ bác ấy đã hay bi quan, gặp phải chuyện này suy nghĩ lâu ngày rồi tích thành tâm bệnh. Mình thấy mọi người luôn nói ở cương vị của một người bình thường rồi chê trách, phán xét bệnh nhân trầm cảm.
Mọi người tìm hiểu về bệnh này đi, thật sự không đơn giản đâu ạ. Và mình thấy bác ấy đáng thương hơn đáng trách.
Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về trường hợp này?