Mới đây, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã livestream tâm sự về con trai đang bị tự kỷ của mình.

Con trai tôi hay sợ ánh sáng, tiếng ồn, nói được rất ít từ

Bây giờ là 3 giờ sáng ở Mỹ, tôi vừa đi diễn xong và muốn nói chuyện với mọi người về căn bệnh tự kỷ. Căn bệnh này hiện rất nhiều, xảy ra với chính con trai tôi.

3 giờ sáng, Hồng Nhung tâm sự về con trai: Đến giờ vẫn chưa biết nói, không nhai được- Ảnh 1.

Con trai tôi năm nay vẫn đang bị tự kỷ. Vì thế nên tôi có lập ra một diễn đàn để chia sẻ về căn bệnh này. Tôi cũng có một số người bạn có con bị tự kỷ và một số người bạn là chuyên gia về tự kỷ.

Con trai tôi vẫn đang phát triển, nhưng đến giờ vẫn chưa nói chuyện được, còn gặp khó khăn về nhai. Đến giờ con trai tôi vẫn không nhai được, cứ ăn là nuốt chửng. Con không bao giờ uống nước ngọt, nước cam, không ăn kẹo bánh, ăn vặt, chỉ uống sữa, nước lọc và ăn cơm. Bà ngoại phải xay cơm nát ra thì con mới ăn được.

Tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy con. Vì con trai không thể phát triển được bình thường nên tôi phải nghiên cứu xem con thích gì, sợ gì.

Thi thoảng, con trai tôi hay sợ ánh sáng, tiếng ồn, nói được rất ít từ. Đến bây giờ, con trai tôi chỉ nói được một số từ như ăn, uống, đi, mẹ, cha, không nói được nguyên câu.

Năm con trai tôi 2 tuổi rưỡi, tôi có đưa con đi khám và bác sĩ chuẩn đoán bị tự kỷ. Tôi không tin, cứ nghĩ con mình chỉ chậm hơn các bạn cùng trang lứa một chút thôi.

Dù không muốn tin nhưng tôi vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật để tìm được pháp đồ điều trị tốt nhất cho con phát triển.

3 giờ sáng, Hồng Nhung tâm sự về con trai: Đến giờ vẫn chưa biết nói, không nhai được- Ảnh 3.

Tôi không muốn để con vào trường dành riêng cho trẻ tự kỷ

Tôi vẫn cho con mình học trường công lập bình thường, nhưng có lớp học đặc biệt cho trẻ tự kỷ. Tôi không muốn để con vào trường dành riêng cho trẻ tự kỷ vì như thế thì con sẽ không cảm nhận được thế giới xung quanh.

Từ khi lập diễn đàn, tôi mới biết nhiều trường hợp có con bị tự kỷ rất khổ. Có những em đến giờ vẫn ăn bốc, có em lại thường xuyên tự đánh vào đầu mình hoặc tự lao đầu vào tường.

Tôi nghĩ, việc tôi và các bậc cha mẹ cần làm là tạo môi trường sống tốt nhất cho các con. Con trai tôi cũng may mắn vì được ở trong một môi trường y tế, giáo dục văn minh. Các cô giáo ở trường của con cũng có kinh nghiệm, trình độ nhất định.

Nhiều người bảo không nên dẫn con ra ngoài vì nó phá nhưng tôi vẫn dẫn con ra ngoài để con nhìn thấy cách sinh hoạt của người bình thường là như thế nào. Nếu cứ nhốt con trong nhà thì không ổn.