Quả thực trên đời có nhiều người mẹ sẵn sàng ghét bỏ con dâu hay bạn gái của con trai mình vì hàng ngàn lý do. Mẹ bạn trai hiện tại cũng chẳng ưa gì tôi cả. Nhưng tôi vẫn cứ cố nín nhịn, mặt khác đối xử với bà ấy như mẹ đẻ. Tôi hi vọng sau này cuối cùng mẹ bạn trai sẽ đồng ý và thoải mái tác hợp chuyện hai đứa.
Vậy mà đến hôm nay, khi viết ra những dòng này, tôi dường như cảm thấy con đường bước chân vào gia đình nhà kia sao khó khăn quá. Tôi không cố được nữa...
Quen bạn trai từ hồi mới đi làm sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi với anh ấy đã có 3 năm yêu nhau. Để giữ được mối quan hệ tới thời điểm này thì ngoài cố gắng, chúng tôi còn phải cực kỳ may mắn nữa. Thực ra cũng đã vài lần chia tay song vì tôi thấy cô đơn, không chịu nổi cảnh một mình và cả anh ấy cũng vậy nên đã quyết định quay về với nhau. Chúng tôi có dự định sẽ cưới nhau chứ không còn muốn tìm thêm một ai khác.
Nói thật lòng thì tính tôi khá bốc đồng, trẻ con và hay nhõng nhẽo. Cũng may bạn trai là một tuýp đàn ông ga lăng và thích chiều chuộng người yêu nên mới có thể chịu đựng được tôi đến giờ phút này. Đôi khi tôi hạch sách đủ kiểu với anh, chỉ là vô tình đã để mẹ anh biết được, và từ đó tôi có cảm giác bà ấy ghét tôi nhiều hơn.
Nhưng rõ ràng việc quan tâm, đối xử tử tế với bạn gái là một điều mà đàn ông ai cũng nên làm. Tại sao tôi lại là ngoại lệ cơ chứ? Mẹ bạn trai tuy ghét nhưng không thể hiện rõ qua cử chỉ, lời nói mà bà ấy ngấm ngầm móc mỉa tôi qua một vài lần tiếp xúc.
Chính xác hơn thì 3 lần đến chơi ở nhà bạn trai, mẹ anh ấy đều không vui và có những pha "dằn mặt" sốc óc.
Bình thường, nếu có bạn gái của con trai tới chơi, các bậc phụ huynh hay làm mâm cơm thịnh soạn đủ món để ăn. Coi như đó cũng là màn đón tiếp nồng hậu để mối quan hệ thêm bền chặt. Đằng này, 3 lần tới nhà là 3 lần ăn món phở cuốn thịt bò. Cả một mâm chỉ có mỗi món ấy. Lần đầu ăn không sao nhưng tới lần 2, lần 3 tôi phải hỏi lý do từ phía bạn trai. Anh ấy nói vì gia đình muốn ăn vậy, không thích bày vẽ. Bố anh mất rồi, nhà chỉ có hai mẹ con, hầu như toàn ăn đơn giản vậy cho qua bữa. Được thôi tôi chấp nhận, vì tôi cũng thích ăn nhẹ nhàng để dọn dẹp cho tiện.
Vậy mà chuyện chưa dừng lại ở đó. Tôi sẽ kể chi tiết để mọi người thấy sự nực cười.
Lần đầu tiên, mẹ người yêu chuẩn bị tất cả thức ăn để đến bữa thì bắt đầu làm. Nhưng bà ấy mua một đống bánh phở, dày bằng ba ngón tay của tôi chụm lại. Trong khi đó, thịt bò cực kỳ ít, chắc được cỡ một nửa bát tô bé xíu. Tôi nghĩ mẩm trong bụng "Hà tiện như vậy thì ai ăn ai đừng?". Hôm đó, nói là phở cuốn nhưng ăn bánh phở với rau là chính, thịt bò có được là bao...
Sang lần thứ hai, tôi chủ động đi mua nhiều thịt bò đến để ăn cho thoải mái thì tiếp tục sững sờ vì quá ít bánh phở - vỏn vẹn dày bằng nửa đốt ngón tay. Bạn trai tôi không hề phản ứng gì, còn tôi thì để ý rằng mẹ anh ấy bình thản, cứ như sắp đặt từ trước rồi. Thành ra chỗ thịt bò kia bị thừa, cuối cùng đổ đi trong lãng phí.
Tới lần thứ ba, tôi nói với bạn trai và người yêu trước rằng nếu muốn ăn phở cuốn thịt bò thì để tôi chuẩn bị nguyên liệu, họ không cần làm gì hết. Tôi đã sẵn sàng các thứ đâu vào đấy. Nhưng mẹ bạn trai chưa buông tha cho tôi. Bà ấy không "phá" bánh phở hay thịt bò thì bắt đầu động đến nước chấm! Tôi không ăn được cay, mẹ bạn trai liền bỏ mấy quả ớt liền vào bát nước chấm đúng lúc tôi chuẩn bị chan ra bát mình. Tôi ức nghẹn trong lòng, lại phải đứng lên lấy nước mắm thì té ra nhà đã hết, nếu muốn ăn phải chạy ra siêu thị mua.
Giận quá, tôi không chấm nữa, cứ thế ăn không, khó vào vô cùng!
Rõ ràng lần 1, lần 2 còn có thể hiểu được, nhưng tới lần 3, tôi khẳng định mẹ người yêu chẳng ưa gì tôi mà chỉ muốn phá đám. Có lẽ, tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ 3 năm trời này. Người yêu không lên tiếng, chẳng biết là bởi anh sợ mẹ hay không nữa?
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ, nếu ai quan tâm và yêu thương chúng ta thật lòng, họ sẽ để ý đến từng tiểu tiết dù là nhỏ nhất để đem lại cho chúng ta sự thoải mái. Bằng không, họ cũng nghĩ đủ trò để làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn!