Cách đây gần 1 tuần tôi có đọc được tin tức cô gái 22 tuổi ở Thái Nguyên bị cha dượng hờ sát hại dã man. Tôi đã cố kìm nén trước những tin tiêu cực cho đến ngày hôm qua, tôi xem được đoạn video ấy, trong khoảnh khắc định mệnh cô gái đã gọi điện cầu cứu mẹ mình nhưng âm thanh cô nhận được là tiếng “thuê bao”. Tôi bị ám ảnh sau khi xem đoạn video ấy, tôi đã mất cả buổi chiều chỉ để ngồi đọc bình luận và nghĩ về đứa con gái cũng 22 tuổi của mình.
Mâu thuẫn đơn giản chỉ xuất phát từ việc cô gái đó vứt con diều của cậu em ra vườn, quát mắng nó mà người đàn ông tàn nhẫn kia đã dùng dao để “dạy dỗ” con riêng của vợ mình. Sự độc ác khi hắn ta quay người bỏ đi, sự vô cảm của cậu em khi mang điện thoại ra đưa cho chị rồi mặc kệ chị quằn quại trong vũng máu, cảnh ấy khiến người ta nghĩ nhiều về khái niệm: con anh, con tôi. Có người bình luận: “Mình đứt tay con mình mới 2 tuổi nó cũng biết sợ hãi khóc lên mà sao thằng bé kia lại hờ hững với chị nó thế nhỉ”. Trẻ con thì đâu biết được quá nhiều, quan trọng ở người lớn đã dạy cho chúng những gì?
Tôi muốn tâm sự 1 chút về hoàn cảnh của mình. Tôi là mẹ đơn thân, hơn 20 năm rồi. Năm nay tôi 47 tuổi, con gái tôi đã 22 tuổi. Tôi ly hôn từ rất sớm, khi phát hiện ra mình đã cưới nhầm người, khi phải đối mặt với sự thật có cố giữ bố cho con thì cũng vô ích. Tôi chọn độc thân đến bây giờ.
Hồi con gái còn bé, cuộc sống 2 mẹ con rất khó khăn, cũng có người nọ người kia đến với tôi, họ đề nghị được chăm sóc cho mẹ con tôi nhưng tôi không đồng ý. Mỗi lần họ tiếp cận con gái tôi, muốn lấy lòng tôi tôi luôn có 1 cảm giác sợ hãi. Có lẽ chỉ có những người từng là mẹ đơn thân mới hiểu. Tôi khó khăn lắm mới bước chân ra khỏi vũng bùn, thoát được 1 cuộc hôn nhân tồi tệ, giờ tôi không đủ can đảm để làm lại 1 lần nữa khi không chắc mình có thất bại hay không.
Năm 6 tuổi, con bé hỏi tôi: “Mẹ ơi con muốn có bố, các bạn đều có bố mỗi con là không”.
Năm 10 tuổi, con bé hỏi tôi : “Mẹ ơi mẹ có định lấy chồng nữa không? Con thấy mẹ bạn con lấy chồng rồi có em bé, xong bạn ấy không còn được yêu thương như trước, hay bị bố mới quát mắng nữa. Mẹ có thể đừng lấy chồng được không?”.
Năm 17 tuổi, con bé không còn hỏi nữa, nó nắm tay tôi: “Con sẽ thi đỗ Đại học, lúc ấy mẹ ấy đi lấy chồng đi. Mẹ phải tìm hạnh phúc cho riêng mình, đừng hi sinh vì con nhiều quá. Con muốn được nhìn thấy mẹ hạnh phúc”.
Mỗi lần tâm lý con bé biến động tôi lại thêm đắn đo, không phải chuyện có nên lấy chồng nữa hay không mà làm thế nào để con tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn từ 1 gia đình không vẹn tròn.
Phụ nữ ai cũng có lúc yếu mềm, tôi không phải ngoại lệ. Tôi từng khóc cả tiếng giữa cơn mưa vì hỏng xe, vì cảm thấy cô độc giữa cuộc đời này. Tôi từng khao khát 1 bàn tay che chở, 1 bờ vai chìa ra cho tôi dựa vào. Tôi từng nghĩ đến những giây phút được yêu thương, nâng niu trong vòng tay 1 người đàn ông biết trân trọng mình. Tôi cũng bình thường như bao người khác nhưng rồi tôi không đủ dũng cảm vượt qua sự sợ hãi. Tôi lo con tôi không nhận đủ tình yêu thương của 1 người cha không sinh ra nó. Tôi sợ con tôi bị ảnh hưởng nếu tôi cứ mải mê lún sâu vào tình cảm của riêng mình. Tôi sợ cảnh con anh, con tôi, con chúng mình rồi người tổn thương nhiều nhất vẫn là con gái tôi. Chính vì thế tôi chọn độc thân đến bây giờ.
Tôi không khuyên hay bắt ép phụ nữ từng đổ vỡ hãy như tôi nhưng trước khi quyết định đi bước nữa thử nghĩ xem mình có thể bảo vệ được con mình không. Bảo vệ chúng khỏi những gã bố dượng thú tính, bạo hành. Bảo vệ chúng khỏi những bất công trong 1 gia đình mà các anh chị em luôn có 1 khoảng cách huyết thống. Đừng dễ dãi bước vào 1 mối quan hệ, nhất là “hờ” chứ đừng nói tái hôn. Phụ nữ có thể không giữ được 1 cuộc hôn nhân hoàn chỉnh nhưng kiểu gì cũng phải giữ sự yên bình cho con.