Cam 1 tuổi, mình mang thai bé Cún. Thương con, hai vợ chồng quyết định sinh bé. Vội vã cai sữa cho Cam, kế hoạch đi làm lại cũng vứt xó một bên. Mình ở nhà vừa dưỡng thai chờ sinh vừa trông Cam.
Bầu bí uể oải ai cũng biết, lại trông thêm một đứa trẻ dở dở ương ương, mệt mỏi vô cùng. Vì gửi Cam lại mất vài triệu một tháng, thôi đằng nào cũng ở nhà thì cố trông con luôn.
Thế nhưng như thế vẫn chưa nhằm nhò gì, sau khi Cún ra đời, mỗi nách một đứa thì cơn ác mộng đối với mình mới chính thức bắt đầu.
Ông bà nội ngoại chỉ lên được trong tháng đầu, từ ngoài tháng trở ra một mình mình đánh vật với cả hai đứa. Cam gần 2 tuổi, Cún mới 1 tháng tuổi, chồng đi làm cả ngày. Trong căn nhà đi thuê không lúc nào ngơi nghỉ tiếng khóc.
Thấy Cún bú tí, Cam cũng nằng nặc đòi bú theo. Không được thì lăn ra giữa nhà ăn vạ, khóc lóc om sòm. Cún vừa thiu thiu ngủ, nghe tiếng Cam khóc lại giật mình gào toáng lên. Chẳng biết dỗ đứa nào và cũng không biết dỗ từ đâu.
Cam đang được mẹ chăm bẵm, có em lập tức ghen với em. Mình cứ rời mắt tí là con bé cấu em, đánh em. Nhiều lúc Cam nghịch chưa ý thức được, đổ cả nước, sữa lên người Cún, coi em chẳng khác gì đồ chơi. Bao phen phải sợ thót tim rồi.
Nhu cầu cơ bản và cấp thiết nhất là đi vệ sinh, nói không ngoa chứ mấy lần mình đang ở trong toilet mà phải nhịn lại để chạy vào dỗ 2 đứa. Sợ chúng nó đánh nhau, sợ chị Cam cấu véo em, sợ con ngã, sợ con gặp nguy hiểm. Thấy Cam Cún vẫn an toàn ổn thỏa mới chạy vào nhà vệ sinh hoàn thành nốt việc còn dang dở.
Bữa ăn toàn ăn bát tô to, trộn các món hỗn độn mà người ta hay ví với cám heo. Vừa đưa bát cơm lên định và, đứa chị đòi bô để ị. Cho chị ị xong xuôi, kiểm tra thấy bỉm của đứa em đã lại hôi mù. Thay rửa sạch sẽ cho hai đứa xong, nhìn đến bát cơm mà chẳng thiết ăn nữa.
Cam mới 2 tuổi, vẫn còn gắt ngủ. Cún thì khó tính, chỉ một tiếng động nhỏ cũng giật mình, ngủ toàn ngủ vặt, tí lại dậy, tí lại dậy. Dỗ Cún mãi không ngủ, cứ thiu thiu tí mẹ rời tay vỗ lại oe oe lên. Cam lủi thủi một mình sau lưng mẹ, không được mẹ dỗ dành gào khóc ăn vạ. Cái vòng luẩn quẩn đến khi 2 đứa ngủ ngủ được thì tay chân đã rụng rời không thể nhấc lên nổi.
Nhưng khi 2 đứa ngủ hết, mình nào có được nghỉ ngơi. Lại thu dọn đồ chơi, dọn dẹp cái nọ cái kia, giặt giũ lau chùi, chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo cho đứa lớn… Làm chưa xong chúng lại hò nhau dậy đồng loạt, hễ một đứa thức là đứa kia cũng thức luôn. Ngái ngủ nên đồng thanh khóc lóc, đòi mẹ bế trong khi mẹ chỉ có 2 tay.
Những lúc con ốm, cơn ác mộng đẩy lên nấc thang tận cùng. Cam đang tuổi hay ốm vặt, mỗi lần bệnh là nhằng nhẵng đòi mẹ bế cả ngày, không chơi ngoan nổi 5 phút. Cún mới vài tháng, đến thời điểm đòi bế đi rong. Mẹ ngọt nhạt dỗ dành thế nào cũng vô dụng. Không được như ý, chúng chỉ biết gào khóc, khóc cả tiếng trời không thấy mệt. Lúc ấy mình cũng bật khóc, 3 mẹ con cùng khóc. Quá mệt mỏi và bất lực.
Cam có em quá sớm nên chẳng còn được mẹ chăm chút, ôm ấp. Con thường xuyên phải tự chơi một mình, tự xúc ăn và tự ngủ. Có hôm nhà bỗng yên ắng lạ, đi tìm thì thấy con nằm vạ vật ngủ trong bếp từ bao giờ. Nhìn mà thương đứt ruột.
Đẻ dày, 2 đứa còn quá nhỏ, mình cắt phăng mái tóc dài quý giá vì quá phiền phức và chẳng có thời gian gội chải. Nhiều khi cả tuần mới gội đầu, sáng ra lấy tay cào cào qua mấy cái là được, tóc ngắn mà. Mặc bừa cái gì lên người cũng xong, miễn không ở trần rồi lại hấp tấp bế con.
Lâu lắm rồi mình chẳng soi gương, cũng không dám đi đâu ra ngoài vì trông quá thảm. Đẻ liền 2 đứa đã đủ rạc người, thêm cảnh chăm con ngày đêm chẳng ngơi nghỉ, sức khỏe lao dốc không phanh. Tóc thì rụng, da nám sạm, mắt trũng sâu thâm quầng, đau lưng đau khớp, cả người như đi mượn.
Chồng đi làm tăng ca về, Cam đã ngủ, Cún cũng say giấc nồng, anh buông một câu: “Con ngoan quá, em cũng được nhàn”. Vâng, nhàn thật! Nghẹn không nói được gì. Vì quá nhiều điều muốn nói, bao sự chua chát, bất lực, kiệt quệ cả về tinh thần và sức lực, không biết phải bắt đầu từ đâu nên thôi im lặng! Bài học xương máu đẻ nuôi 1 lần của mình đấy, cố gắng tránh thai đừng để đẻ dày nhé các mẹ, ân hận cả đời không xong...