3 năm trước, vì sự soi mói, gây chuyện thị phi của em chồng mà tôi phải dọn ra ở riêng. Cũng may chồng thương và hiểu tôi nên đồng ý xây nhà riêng cùng vợ. Vì giận em chồng mà 3 năm nay, tôi không liên lạc, không gặp mặt em ấy. Tôi chỉ về thăm bố mẹ chồng những lúc chắc chắn không có em chồng ở nhà. Sau đó, em ấy lấy chồng, tôi cũng không dự lễ cưới, chỉ gửi tiền mừng.
Bẵng đi 3 năm, hôm qua, tôi bất ngờ khi thấy em chồng bước vào cửa hàng salon làm tóc của mình. Trước đây, em ấy từng cho rằng tôi chỉ là cô thợ làm tóc, không xứng với anh trai. Bây giờ lại chủ động xuất hiện trong tiệm của chị dâu, hỏi sao tôi không kinh ngạc.
Em ấy bối rối nhìn tôi, nhỏ tiếng xin lỗi rồi nhờ tôi cắt hộ mái tóc dài. Mái tóc này luôn là niềm tự hào của em chồng, nay em ấy đòi cắt đi, tôi còn bối rối hơn em ấy nữa.
- Cắt xong mái tóc này, em lấy lại nghị lực để làm lại cuộc đời chị à. Sống ở nhà chồng 2 năm nay, em đã hiểu nỗi khổ tâm của chị năm đó. Em biết em sai rồi, em xin lỗi chị.
Em chồng cầm lấy tay tôi, cúi mặt nói mà nước mắt lã chã. Tôi hỏi mãi, em ấy mới kể lại cuộc sống không hề thoải mái, sung sướng khi làm dâu nhà giàu, chịu sự đè nén của em chồng nhỏ hơn 4 tuổi. Vì thế, em ấy mới thấu hiểu nỗi khổ của tôi trước đây. Chồng em ấy lại bênh em gái chứ không bảo vệ vợ. Quá đau đớn vì nhiều lần bị xúc phạm, em chồng quyết định ly hôn, làm lại cuộc đời mình.
Thấy em chồng sống khổ, tôi cũng buồn theo. Cắt tóc cho em ấy rồi, tôi vẫn thấy vướng mắc nhiều lắm. Bởi qua những chuyện em ấy kể, tôi thấy cuộc hôn nhân của em vẫn chưa đến mức phải ly hôn. Tôi nên khuyên em chồng điều gì mới đúng đây?