Vợ chồng tôi có mỗi cô con gái lại lấy chồng xa. Mấy năm đầu con thường xuyên về thăm chúng tôi nhưng từ khi sinh đứa thứ 2 thì không chịu về ngoại nữa.
Lần nào gọi điện, con gái cũng nói là bố mẹ không phải lo, sống với nhà chồng rất tốt. Chồng cũng rất yêu thương chăm sóc 3 mẹ con. Bảo khi nào con lớn một chút nữa sẽ đưa cả nhà về chơi nhiều ngày.
Thấm thoát đã 3 năm xa cách con cháu. Tôi nhớ lắm, nhân lúc còn khỏe, vợ chồng tôi quyết định đến thăm con một chuyến. Nếu báo trước, chắc chắn các con sẽ ngăn cản nên vợ chồng tôi đi trong âm thầm.
Đi 400km đến thăm con gái, vợ chồng tôi sửng sốt khóc nấc lên khi thấy con gái ngồi xe lăn.
Tôi hỏi tại sao lại ra cơ sự này? Con nói trong tiếng nghẹn ngào rằng bị tai nạn, 3 năm ngồi xe lăn rồi. Không ai dám nói cho vợ chồng tôi biết, vì có nói cũng chỉ thêm đau khổ hơn.
Tối muộn rồi mà chỉ thấy có ông bà thông gia và 2 đứa cháu, không thấy con rể đâu. Tôi thắc mắc thì con gái nói là năm trước con rể đi làm ăn và bỏ nhà đi biệt tích từ đó đến nay chưa về. Cũng may bố mẹ chồng khỏe vẫn còn lao động được, cưu mang 3 mẹ con.
Thảo nào cả năm nay không thấy con rể gọi điện cho chúng tôi, hỏi con gái thì lần nào nó cũng nói chồng bận công việc nên đừng gọi điện làm phiền. Cứ tưởng con gái lấy chồng xa, được sống sung sướng hạnh phúc nào ngờ khổ đủ bề.
Không làm ra tiền, lại bị tàn tật, con gái tôi bị bố mẹ chồng coi thường. Không muốn con chịu khổ, vợ chồng tôi xin phép với ông bà thông gia được đón con cháu về nuôi. Thế nhưng ông bà nội nhất định không chịu rời bỏ cháu, con gái tôi cũng không chấp nhận xa 2 đứa nhỏ. Con gái bảo dù bị đối xử lạnh nhạt thế nào cũng chịu được, miễn là được ở bên các con.
Tôi thật sự không biết phải làm sao để kéo con cháu về bên mình nữa đây?