Chồng tôi từng "bóc bánh trả tiền" khi tôi mang thai 6 tháng. Chuyện này như một tiếng sét giáng xuống đầu tôi, lúc biết tin, tôi suy sụp tới mức suýt nữa sinh non. Chồng phải năn nỉ xin lỗi, nhà chồng cũng động viên và thể hiện thái độ sẽ đứng về phía tôi, sẽ răn dạy con trai nếu tái phạm một lần nữa thì đuổi khỏi nhà, tôi mới vực lại được tinh thần, bình an sinh con đủ ngày đủ tháng.
Sau khi tôi sinh con, bố mẹ chồng ở xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm quan tâm tới tôi và con. Họ rất yêu quý và thương tôi, thậm chí còn hơn cả con ruột. Có gì ngon lại gửi xe khách cho tôi nên tôi cũng được an ủi phần nào.
Nhưng chuyện đó cứ như chiếc dằm trong tim, thỉnh thoảng lại làm tôi ứa máu, đau đớn khó chịu và chỉ muốn vung tay hất bỏ tất cả. Bởi tôi đã yêu chồng, đã tin tưởng, đã chăm lo hết mực cho anh và gia đình anh, lại mang thai đứa con kết tinh của 2 vợ chồng. Vậy mà trong lúc tôi vất vả vì bầu bì thì anh lại bỏ ra 2 triệu để qua đêm với người khác, hỏi có người vợ nào chịu được không?
Từ sau ngày đó đến nay đã 3 năm, chồng lúc nào cũng chiều chuộng, nhường nhịn tôi. Anh luôn tỏ vẻ ăn năn hối hận, lúc nào cũng tìm cách làm vợ vui vẻ. Tôi nhìn thấy những cố gắng bù đắp của chồng, cũng cố vui vẻ cười đùa theo anh, nhưng những lúc hai vợ chồng gần gũi, tôi lại cảm thấy khó chịu, bực bội.
Mỗi khi anh có chút việc không vừa ý tôi, tôi lại lấy chuyện đó ra để đay nghiến, để nhắc lại, làm tổn thương cả 2 người. Hoặc khi nhìn thấy con bi bô gọi bố, tôi lại nhớ tới chuyện suýt sinh non vì việc của chồng. Tôi sợ rằng cứ thế này thì hôn nhân của chúng tôi sẽ rạn nứt. Tôi rất muốn tha thứ cho chồng, muốn quên chuyện đó, muốn tiếp tục là một gia đình hạnh phúc vì tôi vẫn rất yêu anh, nhưng dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thể gạt đi quá khứ. Tôi phải làm thế nào đây?