Chuyện đã qua gần 1 tuần rồi nhưng hôm nay tôi mới dám viết ra đây vì không biết phải làm sao để bớt mặc cảm tội lỗi.
Tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố và làm việc rồi lấy nhau sinh sống luôn ở nơi đô thị hào hoa. Hai vợ chồng với mức lương vừa đủ nuôi 4 miệng ăn cũng chẳng có gì lấy làm dư giả nên chúng tôi cảm thấy rất sợ những ngày nghỉ dài ngày.
Anh đến từ Cao Bằng còn tôi ở Quảng Bình nên cứ mỗi kỳ nghỉ ai cũng muốn được trở về quê của mình cho thoải mái. Vậy là những ngày lễ Tết hiếm khi chúng tôi trở về quê vì không muốn vợ chồng cãi vã nhau với lại về quê cũng tốn tiền lắm.
Mấy hôm trước nghe mẹ tôi gọi điện ra bảo bố ốm nặng nên cố gắng sắp xếp cho cả gia đình về thăm ông một lần. Tưởng đưa ra lí do đó sẽ rất hợp lí để chồng đồng ý về quê vợ vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh này. Thế mà anh còn bảo: “Anh cũng muốn về quê nhà lắm rồi, thôi quê ai người ấy về”. Dù giận chồng lắm nhưng được về thăm bố là tốt rồi.
Mỗi người chăm được một đứa nhỏ, nhìn cảnh gia đình lại chia nửa mà cảm thấy thật buồn, tôi không biết khi nào chồng tôi mới về quê tôi được đây.
Kỷ niệm mối tình đầu cứ ùa về, dường như chúng tôi đang sống trong quá khứ và quên hết hiện tại. (Ảnh minh họa)
Được trở về thăm quê tôi hạnh phúc vô cùng, bố tôi mới phát hiện bệnh ung thư có lẽ giai đoạn cuối nên mệt lắm nhìn ông tiều tuỵ mà tôi xót xa chẳng biết làm gì, chỉ biếu bố ít tiền để ông ăn những món bố thích.
Ngày hôm sau là buổi họp lớp, hôm đó đi họp, tôi gặp lại mối tình đầu hồi học cấp 3. Chúng tôi trò chuyện suốt buổi những ký ức tình yêu học trò cứ dần hiện về trong trái tim hai đứa. Tan bữa tiệc đám bạn đã về hết chỉ còn hai đứa chúng tôi chưa ôn lại hết chuyện ngày xưa nên vẫn còn ngồi đấy uống cà phê.
Anh chở tôi đi về những nơi có dấu chân của hai đứa, kỷ niệm mối tình đầu cứ ùa về, dường như chúng tôi đang sống trong quá khứ và quên hết hiện tại. Bỗng dưng anh rủ tôi: “Anh và em vào phòng nghỉ đi, chỉ một lần thôi, ngày xưa yêu nhau suốt 3 năm học, hai đứa vẫn muốn giữ cho nhau. Bây giờ tại sao chúng ta không hoàn thành nốt tâm nguyện còn dở dang ngày ấy”. Không hiểu tại sao tôi không thể chống cự nổi những lời ngọt ngào ham muốn thể xác, tôi quên mất mình đã có chồng con.
Cảm giác tội lỗi mặc cảm cứ đè nặng lên tâm trí khiến tôi không tài nào chợp mắt. (Ảnh minh họa)
Cửa phòng mở ra hai đứa chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, dường như chúng tôi đang sống cho chính mình, những giây phút ngọt ngào hạnh phúc cứ lan toả xốn sang trong lòng tôi. Vậy là cả tối hôm ấy tôi và anh không một mảnh vải che thân nằm bên nhau, hai đứa đã có một mối tình đầu thật trọn vẹn.
Hết 3 ngày nghỉ, tôi về nhà. Giây phút gặp lại chồng tự nhiên tôi thấy như vừa làm một chuyện gì có lỗi mà không thể nói ra. Tôi không dám nhìn vào mắt chồng, mặc cho anh hồ hởi hỏi han trò chuyện cùng tôi, các con ríu rít gọi mẹ còn tâm trí tôi như đang treo trên cây.
Chưa bao giờ tôi nói dối hay giấu giếm anh điều gì, hai vợ chồng tôi có chuyện gì cũng luôn tâm sự cùng nhau. Cảm giác tội lỗi mặc cảm cứ đè nặng lên tâm trí khiến tôi không tài nào chợp mắt, giá mà lúc đó chúng tôi đừng tách ra khỏi đám bạn thì đâu có chuyện tồi tệ này.
Các bạn tôi phải làm sao để thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi này đây?