Em với chồng tương đối khác xa nhau. Em yêu văn thơ nên tính tình có hơi mơ mộng viển vông. Chồng em thì làm cơ khí nên thực tế đến phát hờn. Cưới về mới có một tháng, hai vợ chồng cãi nhau đến mức suýt ly hôn.

Em luôn muốn chồng lãng mạn, chăm sóc em như trong phim. Chồng em thì không bao giờ nói nổi một câu “anh yêu em”. Anh nói hãy nhìn hành động, đừng ham mấy lời ngon ngọt. Đúng là chồng em cũng hay làm thật. Anh giặt giũ, lau nhà, nấu ăn. Em chỉ rửa chén, dọn cơm thôi. Nhưng phụ nữ mà, ai chẳng thích nghe lời ngọt tai. Thế là cãi nhau. Mà mỗi lần cãi, chồng em chẳng biết nhịn vợ đâu. Anh cứ xồn xồn chu miệng lên cãi lại. Cãi đỏ mặt tía tai, vợ khóc cũng kệ. Thật sự quá tủi thân mà.

Chán quá, em định cho chồng em đi luôn thì phát hiện dính bầu. Kế hoạch đuổi chồng đi bị bãi bỏ trong chán nản. Mỗi tối, chồng đều pha sữa bầu cho em uống. Nửa đêm, em hay bị vặn bắp chân, chồng đều bật dậy xoa bóp giúp dù hai mắt nhắm nghiền. Nhưng cái khoản nhịn vợ vẫn không có. Bầu bì, tính tình có thay đổi, em hay nhăn nhó hơn thì chồng em cũng nhăn nhó lại. 

Nhưng sinh con rồi mới thấy em đã vội vàng quá, xém chút nữa là đánh mất 'vàng mười' bên cạnh rồi.

sinh con
Nằm cả tuần, em chẳng phải làm gì, kể cả lau mặt vì chồng không cho đụng nước. (Ảnh minh họa)

Em sinh non 6 tuần nên được nằm phòng đặc biệt. Sinh non, bị sót nhau thai, em lại phải nạo lại một lần nữa.

Vào phòng sinh 5 giờ chiều hôm trước, mà đến tận 7 giờ sáng hôm sau em mới được đẩy ra. Lúc ra thì nghe mọi người nói nhìn chẳng còn chút máu nào. Người đầu tiên em thấy là chồng. Anh bế em từ băng ca qua giường. Vẻ mặt căng thẳng còn hơn lúc em đưa đơn ly hôn.

Em nằm liệt giường luôn 2 ngày đầu tiên, ngồi dậy cũng không ngồi được vì quá đau. Mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào chồng từ đút ăn, vệ sinh cá nhân, tiểu tiện. Mẹ em thì yếu nên chỉ ở được một đêm em sinh con. Mẹ chồng thì bận buôn bán, trưa mới đem cơm xuống viện cho hai vợ chồng. Nên việc chăm sóc em toàn do chồng làm.

Em ở phòng hậu sinh được 3 ngày thì chuyển qua phòng chờ em bé bên khoa nhi. Con trai em nằm lồng kính, thở ô xi bên này. Chuyển qua đây mới càng thấm thía tình cảm của chồng dành cho mình.

Em nằm phòng đông người, không có nhà vệ sinh nên mỗi lần muốn đi vệ sinh, lại phải ra ngoài, đi đến cuối hành lang. Phòng vệ sinh thì quá tải nên cáu bẩn và nặng mùi. Em hay són tiểu, mỗi lần đi cũng ít. Mấy lần đầu, chồng cho em dùng bô vì em vẫn chưa thể ngồi thẳng người được.

Sau nghe y tá nói nằm nhiều không tốt, anh mới bắt em đi. Trước đó, anh đi mua dụng cụ chà nhà vệ sinh rồi bịt khẩu trang, chà sạch bóng. Mọi người há hốc mồm nhìn nhà vệ sinh sạch sẽ, bồn cầu trắng tinh. Sau đó, cứ có nhu cầu là anh lại dìu em đi.

Khỏi phải nói, mấy bà đẻ cùng em cứ khen chồng em mãi. Rồi quay sang trách chồng họ không bằng được một phần chồng em. Lúc đó em cũng thấy hãnh diện lắm.

sinh con
Người ta nói sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, em lại thấy sinh con em hiểu được lòng chồng. (Ảnh minh họa)

Sáng sớm, chồng em lại đi mua nước nóng cho cả phòng, mua cháo đút em ăn. Tối, chồng lại lóc cóc xách nước nóng vào vệ sinh cho vợ. Nằm cả tuần, em chẳng phải làm gì, kể cả lau mặt vì chồng không cho đụng nước. 

Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại đi xuống căn tin ngồi cho thoải mái. Có lần, mới gọi ly cà phê ra, em gọi điện bảo lên dìu em đi tiểu là lại vội vã chạy lên, chẳng kịp uống ngụm nào. 

Chăm vợ đẻ mấy hôm, trông anh đã sút thấy rõ. Tóc tai, râu ria cũng dài ngoằng ra rối tung. Cơ mà được cái luôn làm theo mọi ý của vợ, chiều vợ vô đối. Đến mức, mấy chị cùng phòng ai cũng bảo em đúng là công chúa, tu mấy kiếp mới lấy được anh làm chồng. Nhìn đi nhìn lại, đúng là chỉ có anh chăm em kĩ nhất. 

Người ta nói sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, em lại thấy sinh con em hiểu được lòng chồng. Giờ con được 3 tháng, em chẳng phải thức đêm cho con bú đêm nào. Ngẫm lại, nếu trước đây ly hôn thì giờ chắc gì đã gặp được người tốt như anh. Đúng là chồng tốt hay không cứ chờ lúc mình sinh con hay bệnh tật là hiểu ngay các mẹ ạ.