Tôi là một cô gái có nhan sắc trung bình, học hành cũng bình thường, công việc thu nhập thấp. Trong một lần tham gia tình nguyện cùng đoàn thanh niên cơ quan. Tôi gặp anh, giám đốc doanh nghiệp trẻ nổi tiếng của tỉnh chuyên ủng hộ cho các hoạt động từ thiện. Anh nhiệt tình, tham gia vào những hoạt động bê vác nặng nề, dựng nhà cho người nghèo, cấp phát gạo, đồ ăn cùng chúng tôi.
Không hiểu sao anh lại để mắt tới tôi. Tôi rụt rè, anh tiến tới. Sau một năm thì chúng tôi yêu nhau. Anh bảo nhìn tôi hiền lành, dịu dàng và rất giống mẹ anh, nên anh có tình cảm đặc biệt. Cưới nhau rồi, chúng tôi khá hạnh phúc bởi anh làm ra tiền nhưng không bao giờ yêu cầu tôi ở nhà chăm con. Anh khuyến khích tôi tham gia các hoạt động xã hội và luôn đưa tôi về thăm bố mẹ đẻ.
Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, có mảnh vườn trồng rau nuôi gà. Ông bà ở quê tiết kiệm, chả bao giờ mổ gà ăn. Khi thấy con rể về, dù chỉ đi quãng đường hơn 30km bằng ô tô, ông bà đã vội vã đón tận cửa, hỏi thăm mệt nhọc khiến anh cười bối rối.
Bố tôi bao giờ cũng tiếp đón con rể như khách quý, uống trà, đọc sách, đàm đạo, chơi cờ tướng. Anh muốn giúp ông sửa hàng rào, sửa đồ đạc máy móc trong nhà cũng không được. Ông gạt đi hết.
Mẹ mắng tôi không biết chiều chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi bao giờ cũng phụ mẹ làm cơm linh đình như nhà có tiệc. Nếu vợ chồng tôi mua đồ ăn về, mẹ lại giận dỗi bảo chê bà nghèo không tiếp đón được con rể quý. Anh muốn giúp tôi việc bếp núc, vì ở nhà vẫn phụ tôi lúc rảnh rỗi, mẹ tôi đuổi ngay lên nhà, còn mắng tôi: "Vụng về, có mỗi việc cơm nước còn bắt chồng giúp".
Thường thì hai tuần tôi về thăm nhà một lần. Lần nào anh cũng bị ép ăn no căng bụng, có lần còn đầy bụng không tiêu được vì bị ép ăn quá nhiều. Mà chúng tôi nào dám than thở, sợ bố mẹ phật ý.
Mẹ tôi lúc nào cũng thì thầm: " Dâu con rể khách. Chồng càng tốt mẹ càng phải phụ con giữ. Con đừng có đòi hỏi nhiều. Người như chồng con để đâu cũng có người muốn cướp đấy". Trời ạ, tôi thua kém anh thật, nhưng anh cưa tôi mãi mới đổ đấy. Mẹ tôi giữ giúp mà giữ kiểu này thì chúng tôi càng mệt.
Hơn ba tháng nay, anh lúc nào cũng bận rộn, khi thì không đưa tôi về thăm nhà mà bảo tôi đi xe bus. Có lúc nào anh chịu đưa tôi về, thì cũng đến đầu ngõ là quay đi. Bố mẹ tôi lo sốt vó, cứ dò là xem có phải vợ chồng bất hòa không? Hay ông bà tiếp đón không chu đáo nên con rể giận?
Tôi hờn dỗi tưởng chồng không muốn về bên ngoại. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng băn khoăn mãi, còn giở giọng hờn dỗi khi anh nhất quyết không chịu về thăm bố mẹ tôi. Tôi làm mặt lạnh suốt một tuần. Đến lúc phát hiện ra có bầu, tôi mới lạnh lùng thông báo, nói anh từ nay khỏi lo đưa tôi về thăm nhà, bầu bí hạn chế đi đường xa.
Anh sung sướng ôm tôi vào lòng, còn bảo tôi không hiểu anh. Bố mẹ vợ tiếp đón thế anh thấy ái ngại quá. Anh cố tình không về xem ông bà có hiểu ra không. Người già cứng nhắc, con rể là khách là quan điểm lạc hậu rồi. Anh về nhà bố mẹ tôi thấy tù túng, như người thừa nên anh khó chịu. Anh muốn được đối xử như con.
Tôi bật cười, hóa ra là thuyết âm mưu của chồng. Vậy mà không chịu bàn với vợ. Chồng tâm lý càng khiến tôi nể và yêu anh hơn. Để tôi đỡ đi lại, anh bảo sẽ về đón bố mẹ vợ lên chơi cuối tuần, nhưng với điều kiện, nhà anh phải cho anh làm việc.
Vậy mà cuối tuần bố mẹ tôi lên, cảnh treo chân treo tay cấm chồng tôi đụng vào việc nhà vẫn diễn ra. Tôi nói gì cũng bị mắng. Chúng tôi biết làm thế nào để bố mẹ hiểu ra bây giờ? Thực sự là người già cứng nhắc quá!