3 tháng trước, đám cưới của tôi được cả xóm khen ngợi. Đám cưới với dàn siêu xe rước dâu lên tới 12 chiếc. Hoa tươi trang trí mấy chục mét từ cổng vào sân khấu. Khách mời sang trọng. Sính lễ cưới gồm 2 cuốn sổ đỏ, 10 lượng vàng và 1 tỷ tiền mặt.
Ngày cưới, tôi ngẩng cao đầu, hãnh diện, cười đến không khép được miệng. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình: Lấy chồng giàu.
Nhận thức được vẻ đẹp của mình, tôi đã đầu tư hết mức để luôn nổi bật trong đám đông. Cuộc sống khó khổ, đói ăn đói mặc thời thơ bé luôn là nỗi ám ảnh của tôi. Bố bỏ mẹ con tôi khi tôi chưa được 3 tuổi. Mẹ làm nghề đồng nát nuôi tôi khôn lớn. Tôi muốn lấy chồng giàu để đổi đời, để đem lại cho mẹ một cuộc sống sung túc nhất.
Nhưng cưới rồi, tôi mới thấy, làm dâu nhà giàu chẳng dễ dàng gì. Sính lễ tôi phải trả hết cho nhà chồng. Tôi còn phải học hết mọi thứ quy củ trong nhà, gồm 8 trang A4.
Để tổ chức đám cưới, tôi phải nghỉ việc theo yêu cầu của gia đình chồng. Giờ tôi phải làm các công việc trong nhà như rửa bát, nấu ăn. Mẹ chồng luôn nhìn tôi với thái độ khó chịu bởi bà cho rằng tôi không yêu con trai bà thật lòng mà chỉ yêu tiền. Bố chồng là dân kinh doanh nên sòng phẳng hơn. Ông nói khi nào tôi sinh con xong, xét nghiệm ADN rồi sẽ tính tới tương lai đứa bé. Vì tôi có bầu trước nên ai cũng nghi ngờ.
Ngay cả thời gian vợ chồng ngủ với nhau cũng được quy định. Một tuần, chồng chỉ được ngủ chung phòng với tôi 2 đêm thôi. Còn lại, anh phải ngủ ở phòng riêng để đảm bảo sức khỏe. Chồng nhu nhược, không biết lên tiếng bảo vệ vợ. Bố mẹ nói gì, anh cũng ậm ừ.
Mấy ngày trước, em chồng về chơi rồi hô hoán bị mất chiếc nhẫn kim cương hơn 300 triệu. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cả nhà họ không dồn sự nghi ngờ vào tôi. Bố mẹ chồng nói những câu khinh thường ra mặt: "Mẹ buôn đồng nát thì con biết gì về kim cương. Có khi thấy kim cương mà ngỡ đồ chơi nên tiện tay cầm". Chồng tôi còn bảo tôi lấy nhẫn đem trả cho em chồng, trong khi tôi không hề lấy. Không ai hỏi han, không cho tôi giải thích mà đều quy tội ăn cắp cho tôi. Mẹ chồng còn bảo: "Trước kia nhà chẳng bao giờ mất thứ gì". Ý ám chỉ từ ngày tôi về làm dâu thì mất đồ, vậy thì là do tôi lấy.
Tôi tức đỏ mặt tía tai, vừa uất ức vừa nhục nhã. Hôm đó, tôi đã lớn tiếng cãi lại rồi ôm đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhà chồng không hề giữ lại.
Bây giờ, tôi vẫn còn ở nhà mẹ đẻ. Chồng có đến một lần, đưa tôi 50 triệu để khám thai. Anh còn nói tuần sau sẽ đưa tôi đến viện để chọc ối, xét nghiệm ADN thai nhi, nếu đúng con anh thì anh sẽ chăm lo cho tôi sinh đẻ tốt nhất. Còn nếu không phải thì đường ai nấy đi luôn cho đỡ phải "nuôi con tu hú". Tôi hối hận vô cùng khi đã lấy chồng giàu để rồi bản thân và mẹ ruột bị coi thường. Giờ đứa bé trong bụng cũng bị nghi ngờ. Tôi có nên đồng ý để họ xét nghiệm ADN thai nhi không?