30 TUỔI VẪN CHƯA KẾT HÔN THÌ CÓ LO LẮNG KHÔNG?

Đáp án là có.

Tôi là nam, năm nay 31 tuổi, ở độ tuổi ba mươi mong muốn lập gia đình vô cùng mãnh liệt. Có áp lực về mặt tâm sinh lý, nhưng phần lớn là về mặt tâm lý, bởi tôi nghĩ ở độ tuổi này cảm thấy bản thân khá là trưởng thành, có thể cưới vợ sinh con rồi.

Khi đến tuổi này mà chưa lập gia đình, bạn sẽ gặp áp lực vô cùng lớn. Thử nghĩ mà xem, bỗng nhiên một ngày nọ bạn bị người quen nhắc nhở rằng bạn đã 30 tuổi rồi đấy, sao không cưới đi? Bạn còn muốn làm gì nữa?

Nếu như công việc của bạn không ổn định, người thân và bạn bè xung quanh sẽ cho rằng đó là vấn đề của bạn, sao không chịu cưới đi, cưới xong hai vợ chồng cùng làm việc là sẽ tốt ngay. Để muộn thêm một hai năm nữa thì lại chuyển sang nghi ngờ sức khoẻ của bạn có vấn đề. Dù gì đi nữa thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của mọi người chắc chắn sẽ là bản thân bạn có vấn đề gì đó, là người khác thì đã kết hôn lâu rồi.

Tất nhiên là tôi không tránh khỏi những lề lối cũ đó. Tôi cũng là một phần tử của xã hội này, không phải chỉ cần nói “Tôi không quan tâm” là bạn thực sự bỏ ngoài tai những gì mọi người nói. Lúc mới đầu tôi cũng cực kì lo lắng, nghĩ đông nghĩ tây, dần dần tôi cũng thông suốt vấn đề. Đó là vạn sự tuỳ duyên.

QUYẾT ĐỊNH THOẢ HIỆP

Khi vừa bước qua tuổi 30, bố mẹ và họ hàng hai bên lúc nào cũng rỉ tai tôi, rằng 30 tuổi rồi, sự nghiệp đã có, cưới vợ nữa thôi là trọn vẹn. Trì hoãn thêm vài năm nữa thì muộn mất. Bố mẹ đã già rồi, đầu điểm tóc muối tiêu, nỗi mong mỏi lớn nhất là nhìn con trai yên bề gia thất, tranh thủ lúc còn khoẻ mạnh được bế cháu nội trên tay, gia đình hạnh phúc đủ đầy. Tôi đã lớn như vậy rồi mà còn chưa cưới vợ, làm bố mẹ lo lắng, đó là lỗi của tôi, tôi có lỗi với bố mẹ. Thời gian đó mọi người nói nhiều đến mức làm tôi mủi lòng, đồng ý đi xem mắt, chọn một cô gái phù hợp để kết hôn, làm bố mẹ vui lòng.

30 tuổi chưa lấy vợ, chàng trai bị cười chê cho rằng "có vấn đề nên không thể kết hôn": bằng 1 câu nói khiến mọi người phải ngả mũ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi đã đi xem mắt với vài người, nhưng không đi đến đâu cả. Mỗi buổi xem mắt đối với tôi như một cực hình, cả hai bên đều đến nơi hẹn với tâm trạng không thoải mái vì bị bắt ép. Chúng tôi trao đổi liên lạc, nhưng rồi tên liên lạc cũng xếp xó trong danh bạ điện thoại, hai bên ăn ý không hề nhắn tin cho nhau. Có lẽ tôi sẽ vẫn đi xem mắt thêm vài buổi nữa cho đến một hôm, bố tôi bị trượt chân ngã phải vào viện.

NHẬN RA ĐIỀU GÌ MỚI LÀ QUÝ GIÁ NHẤT

Lúc biết tin, tôi bị doạ sợ hết hồn, chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện. Rất may, bố tôi chỉ bị nứt xương, về nhà nghỉ ngơi là khỏi, nhưng bố tôi đã lớn tuổi, xương cốt người già không còn tốt như hồi trẻ, đau chân không ngủ được mất mấy hôm. Tôi xin nghỉ phép, ở nhà giúp mẹ chăm sóc bố, nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa. Mấy ngày ngắn ngủi đó, không vướng bận công việc, tôi nghĩ về nghĩa vụ kết hôn tuổi 30. Tôi cảm thấy, không phải cứ cưới vợ sinh con mới là cách báo hiếu bố mẹ, mà là tranh thủ ở bên bố mẹ thật nhiều khi họ ở tuổi xế chiều, chăm lo kĩ càng, bầu bạn với bố mẹ nhiều hơn. 

Từ sau lần bố ngã, tôi đâm ra lo lắng, sợ rằng nhỡ ở nhà bố mẹ xảy ra chuyện gì mà tôi không về kịp thì sẽ hối hận cả đời. Vả lại, nếu cứ cố gắng chọn một cô gái để kết hôn, hôn nhân không tình yêu, không có sự thấu hiểu, không may dẫn đến ly hôn thì thật không công bằng cho cả hai chúng tôi. 

30 tuổi chưa lấy vợ, chàng trai bị cười chê cho rằng "có vấn đề nên không thể kết hôn": bằng 1 câu nói khiến mọi người phải ngả mũ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với bố mẹ, tôi nói với ông bà, con sẽ cố gắng kết hôn trước năm 35 tuổi, nếu như sau 35 tuổi mà con vẫn chưa có bạn gái thì coi như đó là cái duyên của con, có thể con sẽ không kết hôn nữa, con sẽ chăm sóc bố mẹ cả đời, bố mẹ mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Gia đình chúng ta ở bên nhau mạnh khoẻ hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất.

Bố mẹ tôi nghe rồi cũng hiểu và chấp nhận.

Có thể kết hôn với người mình yêu thương là một điều may mắn. Tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh nhà có thêm một nàng dâu, thêm một người yêu thương tôi như bố mẹ, thêm một người cùng tôi chăm sóc ông bà, thêm một người cùng tôi vượt qua khó khăn, tận hưởng quả ngọt cuộc sống. Nhưng cuộc đời mỗi người là khác nhau. Trân quý hiện tại, trân quý người thân đang ở bên mình ngay lúc này, cố gắng phát triển, nâng cao và hoàn thiện bản thân, đó là bài học mà tôi nhận được ở độ tuổi 30.

Sống cho hiện tại, yêu quý những gì đang có, bạn nhé!