Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin rằng trong cuộc sống này có cái gọi là tình yêu sét đánh. Thậm chí thời đi học tôi còn hay trêu chọc mấy đứa bạn cùng tuổi khi chúng say nắng ai đó. Vậy mà bây giờ tôi lại yêu, yêu rất nhiều một người mà tôi tình cờ gặp gỡ.
Tôi gặp Mai trong tình huống chẳng có chút gì lãng mạn. Tôi đi làm về gặp mưa mới đầu chỉ là cảm nhẹ nhưng rồi do chủ quan bệnh ngày càng nặng, rồi chuyển sang thương hàn khiến tôi nằm bẹp dí. Không ăn uống được nên tôi kiệt sức, chị tôi có nhờ Mai là y tá của bệnh viện đồng thời cũng là bạn của chị đến khám và truyền nước.
Mấy ngày liên tục, sau khi hết giờ làm là Mai lại đến chăm sóc tôi. Mai nói chuyện nhẹ nhàng cử chỉ dịu dàng thanh thoát làm tôi như người mất hồn. Tôi dần hồi phục nên Mai không đến nữa nhưng cũng từ ngày đó lòng tôi tràn ngập hình ảnh của Mai. Tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng, không chỉ vậy mà còn bị nó đánh rất nặng. Nhiều lúc tôi cũng tự mắng mình sao không biết suy nghĩ. Sao lại đi yêu người lớn hơn mình 4 tuổi đã vậy còn có chồng. Nhưng rồi mỗi lúc một mình, nụ cười ánh mắt của Mai cứ hiện lên rõ nét.
Tôi cố lao vào công việc và hẹn hò để quên đi cơn say nắng của mình. Nhưng thật bất ngờ sau đó vài tháng tôi biết tin chồng Mai đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng lúc ấy len vào đâu đó trong tôi chút hi vọng mong manh. Lấy cớ chia sẻ an ủi khi Mai buồn, tôi gặp gỡ Mai nhiều hơn. Gần 2 năm sau, tình yêu của tôi dành cho Mai càng ngày càng lớn và Mai cũng bắt đầu đáp lại tình cảm của tôi.
Dù là tình yêu sét đánh nhưng tôi chỉ muốn Mai sẽ là người cùng tôi đi đến hết cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Niềm vui chưa kịp đến thì chị của tôi biết chuyện. Để tách tôi ra khỏi Mai, chị đã sắp xếp cho tôi rất nhiều buổi hẹn hò với các cô gái mà chị biết. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều làm cho nó thất bại thê thảm. Giận lắm nhưng chị vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ tôi hết lời. Rồi từ khuyên nhủ chị chuyển sang dùng lời lẽ rất nặng. Chị nói tôi bị điên, người như tôi thì dư sức có được các cô gái trẻ trung xinh xắn. Sao lại đi yêu góa phụ, trai tân sao lại đi lấy gái nạ dòng.
Dùng lời không thành công, chị còn chủ động mời tôi và Mai đến nhà chị nhưng trong buổi gặp gỡ ấy chị cố tình mời thêm cô gái khác. Chị muốn làm Mai xấu hổ rồi rời bỏ tôi. Nhưng tôi thật lòng yêu Mai, dù là tình yêu sét đánh nhưng tôi chỉ muốn Mai sẽ là người cùng tôi đi đến hết cuộc đời. Ngoài Mai ra tôi sẽ không chọn bất kì người con gái nào khác. Thấy tôi kiên quyết không rời bỏ Mai và quyết liệt bảo vệ tình yêu của mình, chị đã đem chuyện chúng tôi yêu nhau về nói cho bố mẹ.
Mẹ tôi nghe chuyện khóc lóc vật vã. Tôi biết bà bị tổn thương, bà thất vọng về tôi nhiều lắm. Nhà chỉ có hai chị em nên bà đặt niềm tin, niềm hi vọng vào tôi rất nhiều. Bà muốn tôi lập gia đình nhưng là với một cô gái trẻ, môn đăng hộ đối. Một cô gái phải nhỏ tuổi hơn tôi và còn trong trắng chứ không phải một góa phụ lớn tuổi hơn con trai bà. Mấy ngày liền cứ gặp mặt tôi là bà lại khóc rồi than vãn. Bà kêu tôi là cái đồ bất hiếu, không biết thương yêu bố mẹ, không sợ bố mẹ xấu hổ, không biết giữ gìn danh dự của gia đình.
Tôi năn nỉ bà hết lời, tôi cũng nói với bà là tôi và Mai yêu nhau cũng đã hơn ba năm. Tôi biết rất rõ về Mai, ngoài việc cô ấy hơn tuổi tôi và đã có một đời chồng thì cô ấy không còn khuyết điểm nào khác. Cô ấy yêu tôi cũng nhiều như tôi yêu cô ấy. Cưới Mai làm vợ tôi sẽ được hạnh phúc. Càng nghe tôi nói bà càng khóc nhiều hơn. Bà mắng tôi yêu quá nên si mê ngu dại, bà còn nói tôi đã bị Mai lừa gạt. Tôi lên tiếng bênh vực người yêu, hai mẹ con mâu thuẫn, không khí gia đình nặng nề ngột ngạt.
Bố tôi cũng một mực phản đối, ông nói nếu tôi cưới Mai thì chẳng còn tình cha con gì nữa. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi không lay chuyển, mẹ tôi đã chủ động tìm gặp Mai. Bà yêu cầu Mai rời xa tôi. Bà còn trách mắng Mai bằng những lời lẽ rất nặng. Bà nói Mai là người đàn bà hư hỏng, trải đời nhiều kinh nghiệm nên dụ dỗ con trai bà.
Nhìn thấy mẹ tôi phản đối như vậy nên cuối tuần vừa rồi gặp nhau, Mai muốn chúng tôi chia tay. Nhìn cô ấy nói trong nước mắt mà lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi không chấp nhận, tôi muốn Mai hãy dũng cảm lên, hãy cho mọi người thấy mình yêu nhau nhiều như thế nào, rồi từ từ gia đình tôi sẽ hiểu và chấp nhận.
Tối hôm đó, tôi tiếp tục nói với bố mẹ về quyết định của mình. Tôi muốn chính thức giới thiệu Mai với cả nhà. Vừa nghe xong mẹ tôi đã gào vào mặt tôi: "Mày mà đưa nó về tao sẽ chết trước mặt mày". Bố tôi cũng một mực phản đối, ông nói nếu tôi cưới Mai thì chẳng còn tình cha con gì nữa.
Tôi buồn vô cùng. Tôi cũng gần 30 tuổi rồi chứ đâu còn trẻ. Ở tuổi của tôi thì còn gì mà suy nghĩ nông nổi dại khờ. Vậy mà bố mẹ cứ ra sức phản đối ngăn cấm, sao không một lần hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi hiểu được bố mẹ mình đang thất vọng nhưng nếu tôi cưới Mai tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Như thế không phải tốt hơn là một cuộc hôn nhân gượng ép rồi sau đó là chuỗi ngày sống trong dằn vặt khổ đau. Tôi nên làm gì với bố mẹ để ông bà có thể hiểu thông cảm rồi chấp nhận tình yêu của mình?