Tôi không phải là thằng đàn ông thích kiểm soát vợ. Bản thân tôi cũng không thích bị ai kiểm soát, xoi mói nên ngược lại tôi cũng tôn trọng vợ như vậy, cô ấy muốn đi đâu làm gì không bao giờ tôi ý kiến, miễn sao đôi bên đều biết điểm dừng, đừng có quá đà là được.
Mấy năm đầu mới cưới, vợ tôi cũng hay ý kiến chuyện tôi đi chơi với anh em bạn bè, thỉnh thoảng cũng kiểm tra điện thoại rồi không cho tôi chơi với người này, cấm tôi giao du với người kia. Thế nhưng sau nhiều lần cãi cọ, chiến tranh lạnh thậm chí đến bờ vực bỏ nhau thì cô ấy cũng tìm được cách để hài hòa cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.
Vợ tôi đẹp, kiếm được tiền, khéo chăm sóc chồng con, thứ duy nhất cô ấy không làm được là hài hòa với nhà chồng, thế nhưng với tôi chuyện ấy chẳng quan trọng, tôi lấy vợ chứ bố mẹ, anh chị tôi lấy vợ đâu mà tôi phải bắt vợ mình làm hài lòng họ?
Tôi đi làm từng ấy năm kiếm được bao nhiêu đưa hết về cho vợ, không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện quỹ đen quỹ đỏ. Nói thật thì đôi khi tôi cũng có nói chuyện với em này em khác nhưng không bao giờ đi quá giới hạn mà cũng chẳng điên đâu lấy tiền của vợ con đi cho gái.
Nhiều năm nay vợ tôi không bao giờ hỏi tôi đi đâu làm gì, thỉnh thoảng tôi có nói trước lịch trình công tác xong rồi cô ấy cũng quên luôn. Có khi 10h tối tôi cao hứng lái xe đi lượn phố cô ấy cũng không cản, chẳng bao giờ cô ấy lo lắng chuyện tôi liệu rằng có đi với em nào hay không.
Ai cũng thấy tôi sướng, vợ đẹp mà chẳng bao giờ làm loạn lên với chồng. Quả đúng là vợ tôi không bao giờ lớn tiếng hay gây sự với tôi, tôi nói gì cô ấy cũng đồng tình. Tất nhiên, tôi là người nói được làm được, cô ấy đi chơi với bạn bè tôi cũng không phàn nàn, cần thiết thì tôi cũng ở nhà chăm con cho cô ấy đi chơi cơ mà.
Tuy nhiên, không phải cái gì cũng hoàn hảo như chúng ta mong muốn, vợ tôi - người phụ nữ không có gì để chê ấy chỉ có 1 điểm duy nhất khiến tôi đau đầu, đó là cô ấy ăn mặc rất bạo dạn. Vợ tôi vốn dĩ hay chụp ảnh mẫu cho 1 số cửa hàng thời trang, mấy năm gần đây cô ấy tranh thủ rảnh rỗi bán thêm quần áo nên cũng tự mình lên mẫu đồ cho khách luôn. Có điều, đồ cô ấy bán rất hở hang, đa phần là đồ ngủ, đồ bơi... Tôi đã cố gắng nhắc nhở rằng giờ có con rồi, hạn chế ăn mặc hở quá mức đi, nhưng mọi lời nói như thể vô hình trước sự quyết đoán âm thầm của cô ấy.
Cứ nhắc nhở là vợ tôi lại cười hì hì, không bao giờ cãi lại nhưng tuyệt đối không bao giờ nghe lời, ngay ngày hôm sau cô ấy còn đăng ảnh hở hang hơn nữa. Tôi mà phản ứng thì cô ấy sẽ nịnh nọt vài lời thế là tôi hết cơn điên từ lúc nào không biết và sau đó thì ảnh đăng lên mạng xã hội của vợ tôi vẫn ngắn trên hở dưới y như cũ.
Mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh táo bạo của vợ trên mạng xã hội, tôi lại cảm thấy bất an. Tôi không thể không suy nghĩ về những ánh mắt đàn ông khác dành cho vợ mình, về những lời bình luận thả thính mà họ để lại. Tôi không muốn là người chồng hẹp hòi, nhưng tình cảm và sự thoải mái của tôi đang bị xáo trộn.
Vợ tôi là một người phụ nữ khéo léo, không bao giờ cãi cọ hay gây sự gì với chồng. Cô ấy luôn mỉm cười đồng ý với những yêu cầu của tôi, nhưng tôi biết rằng, chỉ cần những yêu cầu đó va chạm đến điều gì khiến cô ấy không thích thì sự đồng ý đó sẽ chỉ là lời nói suông. Và thế là, mặc dù đã có những cuộc trò chuyện, những lần nhắc nhở, cô ấy vẫn giữ nguyên cách thể hiện bản thân mình.
Tôi tự hỏi, có phải cô ấy cảm thấy mình mất đi vẻ đẹp, sự quyến rũ sau khi sinh con nên cần phải khẳng định mình qua phong cách ăn mặc? Hay có phải bản thân cô ấy vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hình ảnh một người phụ nữ sexy, dù đã là mẹ của hai đứa trẻ? Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, chỉ có thể cảm nhận được sự không thoải mái chất chứa bên trong mình.
Tôi không thể phủ nhận rằng cô ấy vẫn là người vợ tuyệt vời, là người mẹ đảm đang cho hai đứa con của chúng tôi. Cô ấy giữ gìn được sự tươi trẻ và sức sống mà nhiều người phụ nữ khác có thể khao khát. Nhưng dường như giữa chúng tôi, bức tường vô hình của sự khác biệt về quan điểm đang dần được xây lên.
Tôi cũng hiểu rằng, trong thời đại mạng xã hội như hiện nay, sự hấp dẫn và sự chú ý mà cô ấy nhận được có thể đem lại một cảm giác tự tin nhất định. Nhưng tôi mong muốn một sự cân nhắc từ phía cô ấy, một sự tôn trọng đối với cảm xúc của tôi và hình ảnh của gia đình chúng tôi trong mắt xã hội.
Tôi không biết phải làm thế nào để cân bằng giữa việc tôn trọng cá nhân của vợ mình và mong muốn giữ gìn hình ảnh gia đình. Có lẽ tôi cần tìm cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình một cách mạnh mẽ hơn, để cô ấy hiểu và suy nghĩ về việc thay đổi không chỉ vì tôi, mà còn vì chính cô ấy và các con của chúng tôi.
Tôi mong rằng sẽ có một giải pháp, một lối thoát nào đó cho tình huống khó xử này. Tôi không muốn đánh mất người vợ mình yêu quý, cũng không muốn là người chồng gò bó, kiểm soát. Tất cả những gì tôi muốn, là một sự đồng lòng và thấu hiểu lẫn nhau hơn nữa, để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, không chỉ bên ngoài mà còn trong từng trái tim của mỗi thành viên.