Tôi tên Hoài Anh. Cách đây mấy tháng, tôi được một người họ hàng giới thiệu một cô bạn gái nhỏ hơn 5 tuổi, làm kinh doanh tự do. Nghĩ cũng lớn tuổi, tôi đồng ý hẹn gặp, nếu được thì tiến tới, không thì dừng lại. Kết quả là tôi đã dừng lại ngay sau đêm đó.

Cô bạn ấy nhỏ nhắn, dáng xinh, ăn nói cũng hiền lành. Để lịch sự, tôi còn mua một bó hoa hồng làm quà ra mắt. Ăn uống, cà phê xong cũng là 9 giờ tối. Tôi định đưa cô ấy về thì cô ấy hỏi: "Về luôn hả anh? Không ghé khách sạn nào sao?".

32 tuổi nhưng tôi thà ế chứ không yêu những cô nàng táo bạo vậy đâu! - Ảnh 1.

Tôi định đưa cô ấy về thì cô ấy hỏi: "Về luôn hả anh? Không ghé khách sạn nào sao?" (Ảnh minh họa)

Tôi ngạc nhiên hỏi lại vào khách sạn làm gì? Cô ấy cười một trận rồi chê tôi quê mùa quá. Nguyên văn cô ấy nói thế này: "Thời đại nào rồi mà anh còn giữ kẽ như trai tân thế? Để con gái phải lên tiếng trước. Vào khách sạn làm cái việc mà ai cũng biết ấy".

Tôi từ chối. Tôi còn nêu ra quan điểm rõ ràng, chỉ quan hệ khi đã là vợ chồng. Lúc này, cô ấy còn nói lại: "Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là tình đồng chí. Bạn em yêu mấy ngày đã lên giường sành sỏi với nhau rồi. Thời đại này, đàn ông yếu sinh lý nhiều lắm. Mà cưới về mới biết không hợp nhau chuyện chăn gối thì còn khổ hơn nhiều. Chi bằng thử trước khi cưới cho chắc chắn. Em thích anh, có ý lâu dài nên mới chủ động mời anh đó".

Tôi cười khẩy, dừng xe lại rồi nói rất rõ. Tôi không thích những cô gái buông thả, tôi không muốn kiểu yêu qua đường, vì "chuyện đó" mà dừng lại hay tiếp tục. Cái tôi cần là nhân phẩm của các cô chứ không phải thân thể các cô.

32 tuổi nhưng tôi thà ế chứ không yêu những cô nàng táo bạo vậy đâu! - Ảnh 2.

Cái tôi cần là nhân phẩm của các cô chứ không phải thân thể các cô. (Ảnh minh họa)

Cô ấy có vẻ vẫn còn bướng bỉnh lắm nên phản pháo lý lẽ của tôi rất hùng hồn. Cô ấy nói trong hôn nhân, chuyện tình dục chiếm tới 80% hạnh phúc. Những thứ còn lại là thứ yếu. Để không ngoại tình thì cả hai phải đáp ứng tốt nhu cầu của nhau. Một khi nhu cầu được thỏa mãn thì mâu thuẫn tự khắc biến mất, vợ chồng hòa hợp nhau. Nếu nhu cầu không được đáp ứng thì tính khí nóng nảy, khó chịu, dẫn đến tranh cãi, đánh đập nhau. Cô ấy còn chê tôi "mỡ đưa trước miệng mèo" còn từ chối.

Tôi không sao chấp nhận được lý lẽ biện hộ cho sự buông thả đó. Không lẽ vợ chồng sống với nhau chỉ vì tình dục? Vậy còn tình yêu, con cái, các mối quan hệ gia đình. Chưa kể các cô tự nguyện leo lên giường với một người đàn ông mới gặp mặt cũng đã đủ thể hiện nhân phẩm các cô rồi. Với tư tưởng thoáng mà rỗng tuếch đó, hèn chi tỉ lệ phá thai ngày càng cao. Lấy họ làm vợ, chưa chi tôi đã thấy mấy cái sừng mọc trên đầu rồi.

Qua cuộc gặp mặt với cô bạn ấy, tôi cũng suy nghĩ nhiều về con gái thời nay. Tôi muốn tìm một người con gái hiền lành, tế nhị, kín đáo trong chuyện ấy và là mẫu người của gia đình. Nhưng sao tôi thấy khó quá. Chẳng lẽ con gái kín đáo, tế nhị biến mất hết rồi?