Thực ra tôi từng yêu một người rất sâu đậm, nói như các bạn trẻ bây giờ là "giành cả thanh xuân để yêu một người". Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, người yêu tôi lại đi Úc du học thêm 3 năm nữa. Trong lúc đó thì tôi ở Việt Nam chung thủy chờ đợi và ngày ngày mơ về đám cưới khi anh trở về.
Sau khi anh về nước liền đưa tôi đến ra mắt gia đình anh. Nhưng khi biết bố mẹ tôi chỉ là nông dân, gia cảnh bình thường thì mẹ anh phản đối ra mặt. Lúc đó bà chỉ không vui nhưng hôm sau gọi điện riêng cho tôi và nói rằng tôi không xứng đáng với con trai bà. Mẹ anh còn nói rất nhiều lời khó nghe khác nữa.
Cứ tưởng người yêu sẽ đứng về phía mình như tôi đã hoàn toàn sai lầm. Mấy ngày sau đó, anh tìm gặp tôi và nói lời chia tay. Anh bảo mẹ anh sẽ từ mặt và tự tử nếu chúng tôi đến với nhau. Và chỉ nửa năm sau, anh lấy vợ, một cô gái làm ở ngân hàng, gia đình khá giả.
(Ảnh minh họa)
7 năm ròng rã yêu thương, chờ đợi để nhận về cái kết bẽ bàng, tôi khép chặt trái tim mình. Từ đó đến nay, đã 8 năm trời trôi qua, dù không ít người ngỏ ý nhưng tôi chưa một lần mở lòng thêm với ai khác nữa. Trong khi bạn bè tích cực mai mối, động viên thì tôi vẫn dửng dưng.
Nhưng điều khiến tôi lo sợ là mỗi lần phải về nhà. Con gái 33 tuổi mà vẫn chưa chịu lập gia đình khiến bộ mẹ tôi đứng ngồi không yên. Khuyên nhủ nhẹ nhàng không được, ông bà chuyển sang mắng nhiếc, nói rằng tôi là đứa không vâng lời, là đứa bất hiếu. Vì vậy mà tôi luôn trốn tránh chuyện phải về nhà, thậm chí 2 năm nay tôi luôn đăng ký trực Tết ở cơ quan để không phải về quê.
Tuy nhiên, Tết năm nay vì bố tôi mừng thọ 70 tuổi nên tôi bắt buộc phải về. Nhưng nếu về, tôi sẽ lại phải cười trừ trước câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng?" từ bố mẹ, họ hàng ruột thịt đến hàng xóm xung quanh. Và trong khi cả làng vẫn xem tôi như là một tấm gương giỏi giang để dạy dỗ con cháu, thì mẹ tôi lại mang chuyện bạn bè đồng trang lứa con cái đề huề ra mắng tôi.
(Ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, mẹ tôi đã "ngắm" được một anh chàng nào đó buôn bán nội thất trên thị trấn. Nghe mẹ tôi bảo anh ta rất tốt tính nhưng đã li dị được 5 năm nay vì vợ ngoại tình. Bà còn bảo, anh ta cũng rất thích tôi nên chỉ cần tôi chuyển về quê làm việc là gia đình hai bên sẽ tiến hành cho làm đám cưới ngay.
Quả thực mẹ nói đến đâu, tôi chỉ biết cười khổ đến đấy. Thứ nhất là tôi không có ý định bỏ công việc ổn định với mức lương cả nghìn đô ở thành phố để về quê lấy chồng. Thứ 2 là tôi và anh ta chỉ gặp nhau vài lần mà đã có thể tính chuyện cưới xin rồi ư? Thứ 3 là chuyện con chung - con riêng thì phải làm sao?
Mấy ngày hôm nay, ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện nhắc tôi Tết này nhất định phải về. Còn tôi thì đang suy nghĩ có nên đi du lịch vào dịp Tết này không nhưng có vẻ như không khả thi vì lý do đã nói ở trên. Hay là tôi nên thuê một anh chàng đóng giả làm người yêu nhỉ? Dù có tốn kém một chút nhưng đỡ được bao nhiêu phiền phức. Tôi đau đầu quá!