35 tuổi, con số đáng báo động cho tuổi tác của một người con gái. Ấy thế mà bạn thân của tôi vẫn chưa chốt hạ được anh nào. Có vẻ ngoài dễ nhìn, lại gắn mác con gái Hà Nội nên thoạt nhìn bạn tôi được khá nhiều anh làm quen. Nhưng ông bà ta nói đúng, "lắm mối tối nằm không". Có vẻ như cô ấy có rất nhiều đối tượng để tìm hiểu nhưng đến giờ vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa. Mỗi năm qua đi, cơ hội gặp gỡ những người "tử tế" càng ít dần, vậy mà bạn thân tôi vẫn nuôi hy vọng và không ngừng tìm kiếm cái gọi là một nửa thật sự.
35 tuổi với vị trí là một nhân viên kế toán bình thường, mức thu nhập chẳng vượt qua con số 6 số 0. Sự nghiệp có thể nói chẳng trội bật, hơn nữa bản thân cô ấy cũng chẳng hiểu rõ người cô muốn thật sự là như thế nào?
Nhiều khi tôi và hội bạn nổi điên lên và muốn chửi thẳng vào mặt về cái quan điểm tình yêu của cô nàng. Cô ấy nói rằng sẽ tìm một người mà chỉ cần gặp nhau lần đầu là có thể cảm nhận được đó thật sự là mảnh ghép hoàn hảo của mình.
Vậy nên, khi phát hiện ra điều gì đó không mấy tốt đẹp về người ấy, cô ấy lại quả quyết như đinh đóng cột "đó chưa phải mảnh ghép của đời mình". Nhận lời xem mặt tất cả những lời giới thiệu của bạn bè, anh em. Thậm chí có những lúc bạn tôi tiếp chuyện Facebook đến 10 anh cùng lúc, một tuần cũng không đủ để cô ấy sắp xếp lịch cafe với những "đối tượng" của mình.
Việc lên lịch hẹn hò cafe để tìm hiểu các đối tượng cũng khiến Thoa đau đầu.
Mới đầu đàn ông tìm hiểu cô ấy còn muốn nói chuyện, làm quen, dần dần ai cũng ngãng đi và tự động rút lui khi nắm được sơ sơ về hành trình đi tìm tình yêu đích thực của cô nàng.
Thật sự, bản thân tôi cũng bất lực và thấy "ghét" cô ấy vô cùng. Ở tuổi này rồi, nhưng cô ấy vẫn giữ lối suy nghĩ trẻ con, lý tưởng hóa tình yêu mà ngay cả những đứa trẻ mới lớn cũng không đến mức quá mơ mộng như vậy. Nếu không chịu đầu tư cho một mối quan hệ và cùng vun đắp cho nó, liệu 1 năm, 2 năm rồi nhiều năm sau nữa, cô có tìm nổi cho mình một người để kết hôn hay không?
Thời gian gần đây, tôi còn được biết bạn tôi đang tham gia nhiều hội nhóm, câu lạc bộ độc thân trên các mạng xã hội, liên tục tham gia các buổi offline để tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng kết quả cũng chẳng khả thi cho lắm. Khi câu trả lời của cô nàng vẫn chỉ là những cái lắc đầu kèm theo câu nói chắc như đinh "họ không phải là một nửa thật sự".
Biết tìm đâu ra một anh chàng "sinh ra đã là một nửa" của cô nàng đây
Cứ tự cho mình là người không kén chọn, không yêu cầu cao gì cho cam, nhưng tôi và hội bạn vẫn phải lắc đầu trước những yêu cầu và cách đánh giá con người quá thiển cận của cô ấy. Nào là mẹ mình sẽ không thích một người con rể tỉnh lẻ. Nào là anh ta đi xe số cà tàng, chẳng lẽ ở tuổi này anh ấy không mua nổi một chiếc xe ga cho lịch sự hay sao? Hoặc anh ấy đã từng bị tai nạn, mình sợ về sau vết thương sẽ bị ảnh hưởng.
Rồi đến cả một anh chàng không thể chê vào đâu được thì cô nàng vẫn có thể moi móc một điểm không thể chấp nhận được rằng "Anh ấy mang tiếng là giám đốc nhưng suốt ngày bảo anh chẳng có tiền tiết kiệm, có những ngày anh phải tiêu đến mấy chục triệu...". À có lẽ cô nàng đang sợ lấy phải một ông chồng vung tay quá trán, và cái cô ấy muốn chính là ngay cả khi đang tìm hiểu cũng phải "trình" sổ tiết kiệm, đi xe ga, trai thành phố... Tôi nổi điên và thật sự muốn nghỉ chơi với đứa bạn từ thời trung học.
Là bạn bè nhưng nếu tôi là đàn ông, tôi cũng không chắc mình có thể yêu nổi một cô gái quá "dị" như bạn thân. Nhiều lần tính làm mối để bạn nhanh chóng ổn định cuộc sống và biết an phận. Nhưng suy cho cùng, biết tìm đâu ra một anh chàng "sinh ra đã là một nửa" của cô nàng đây! Mọi người có thể hiến kế để tôi có thể khai thông tư tưởng, giải quyết được sự mơ mộng kia để đưa cô ấy sống với thực tế được không?