Tôi và vợ yêu nhau hơn một năm mới kết hôn. Thấy cô ấy là người khôn ngoan, biết tính toán chi tiêu lại độc lập kinh tế kiếm ra tiền nên tôi quyết định đưa tiền lương cho vợ giữ.

4 năm qua, thi thoảng tôi mới hỏi đến tiền tiết kiệm còn lại không mấy quan tâm. Thấy vợ quán xuyến việc nhà, chi tiêu mua sắm đâu ra đấy, không hoang phí thừa thãi gì nên tôi rất yên tâm.

Sau 4 năm tích góp, tôi áng chừng đã đủ tiền đặt cọc mua nhà khoảng 60% nên bảo vợ rút tiền tiết kiệm về để đi xem nhà. Thấy cô ấy ngần ngừ lúng túng, tôi tức giận bảo vợ mang sổ tiết kiệm cho tôi xem. Đến lúc nhìn thấy con số 20 triệu trên sổ mà tôi tím tái mặt mày.

Lương tôi 4 năm qua đều đặn 40 triệu mỗi tháng, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 30 - 35 triệu. Lương vợ tôi cũng gần 20 triệu. Chi tiêu nhà 3 người, 2 người lớn 1 con nhỏ thì hết tiền lương của vợ thôi. Vậy còn tiền tôi mang về đưa vợ đâu hết rồi?

Tôi tức tối tra hỏi, lúc đấy vợ mới đưa ra một thứ khác khiến tôi ngẩn người. Đó là sổ đỏ một mảnh đất mang tên cô ấy! Nghe vợ kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà tôi há hốc kinh ngạc.

Cách đây 2 năm, vợ từng bàn với tôi chuyện mua một mảnh đất của ai đó đang cần bán gấp với giá khá rẻ. Tuy nhiên chúng tôi không đủ tiền, sẽ phải đi vay thêm.

Tôi thấy mạo hiểm lại không thích nợ nần nên gạt đi ngay, bảo vợ đừng nhắc lại nữa. Sau đó tôi cũng quên mất chuyện ấy. Nhưng không ngờ vợ lại lén rút tiền ra mua đất không báo với tôi. Chính cô ấy vay tiền anh em đằng ngoại rồi hàng tháng trả dần.

Nghe vợ hồ hởi khoe mảnh đất ấy vị trí đẹp, vừa rồi đã có người trả giá đến 4 tỷ mà tôi níu lưỡi kinh hãi và ngả mũ bái phục vợ quyết đoán, có tầm nhìn xa. Thế này chỉ cần bán mảnh đất đi là mua được một căn hộ tươm tất mà chẳng cần phải nợ nần đồng nào. Đúng là giàu vì vợ!

([email protected])