Tôi có mối tình khắc cốt ghi tâm với Trọng trong suốt 7 năm trời từ ngày mới lên đại học. Tưởng sẽ có một cái kết viên mãn, thế nhưng sát ngày dạm ngõ tôi vô tình phát hiện ra anh đang nói dối. Cộng thêm với dự cảm chẳng lành, tôi đã lén theo dõi và trời ơi, anh tay trong tay với người con gái khác bước vào khách sạn.

Cũng không hiểu sức mạnh phi thường ở đâu ra mà tại thời điểm đó tôi mò lên tận phòng, chứng kiến cảnh 2 người họ đang quấn lấy nhau không mảnh vải che thân. Tôi tát mỗi người 1 cái cháy má, rồi tức tốc bỏ đi. Vụ ấy tôi làm um lên và quyết không tha thứ. Tôi đã hủy hôn mặc cho bố mẹ Trọng và Trọng ra sức níu kéo.

Trong lúc trái tim như tan ra từng mảnh, tôi đã gật đầu đi gặp mặt Tuấn theo sự sắp xếp của các cô các dì. Anh là bác sĩ trong 1 bệnh viện lớn, điển trai, tài giỏi, gia đình cũng gia giáo, chỉ có điều bận rộn quá nên không có thời gian hẹn hò.

Tôi cảm giác như ông trời đang bù đắp cho mình sau những tổn thương của cuộc tình trước bằng cách đưa Tuấn đến bên đời vậy. Chúng tôi chính thức hẹn hò sau đó không lâu, và chỉ 3 tháng sau thì quyết định cưới.

Dù hơi vội vàng, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tuấn là chàng trai điềm đạm, tài giỏi, nhẫn nhịn và cực chiều chuộng tôi. Nếu có điểm gì khiến tôi lo lắng nhất thì chính là anh không thể dành nhiều thời gian bên gia đình.

4 tháng liền chồng đều phải làm ca đêm, tôi đem chuyện hỏi mẹ chồng mới phát hiện ra sự thật đau đớn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng sau đám cưới, tôi mới phát hiện ra ở người đàn ông ấy những vấn đề khác đáng lo hơn.

Đêm tân hôn, cả 2 đều mệt phờ vì đám cưới nên không hề ân ái mặn nồng như hội bạn chúc. Rồi đêm thứ 2, anh cũng say khướt nên miễn. Đêm thứ 3, anh lăn ra ngủ từ sớm vì mệt, tôi lay thế nào cũng không dậy nên lại thôi. Tới đêm thứ 4 thì anh nói phải trực ở bệnh viện. Và từ đó cho tới nay - 4 tháng trời ròng rã chúng tôi vẫn chưa hề làm chuyện vợ chồng dù đã được pháp luật và xã hội công nhận.

Nhiều lần tôi dò hỏi Tuấn nhưng anh đều lý do bận rồi cáu gắt. Thậm chí, có lần tôi lấy hết can đảm để đề nghị chuyện ấy thì anh lớn tiếng mắng. Anh bảo tôi là người chỉ nghĩ tới chuyện đó, tôi thiếu đứng đắn và không phải gái ngoan...

Tôi xấu hổ, 2 mặt đỏ phừng phừng và từ đó không hề dám nhắc lại. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không cãi, rõ ràng việc đòi hỏi chuyện ấy với chồng có gì xấu đâu?

Nhưng tôi lại quá đề cao anh. Tôi thấy mình thật xấu xa nếu dám đề nghị chuyện ấy lần nữa. Và tôi im lặng. Tôi thấy cuộc sống hôn nhân không tươi đẹp như mình nghĩ. Hai vợ chồng gặp nhau còn ít huống chi là có hành động thân mật, tình cảm.

Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn nếu như không có 1 lần mẹ chồng ghé chơi. Bà bảo tôi xanh xao, rồi hỏi chuyện vợ chồng ra sao, khi nào mới sinh bé. Tôi do dự mãi rồi bật khóc, bảo Tuấn không hề động vào người.

Bà sửng sốt, rồi có biểu cảm rất lạ. Sau 1 hồi bối rối, bà an ủi tôi rồi bảo sẽ nói chuyện với Tuấn để anh bớt công việc lại. Nhưng tôi nhận ra bà giấu tôi điều gì.

Và tôi quyết định theo dõi chồng mình. Trái tim tôi lại tan nát thêm lần nữa, thậm chí lần này còn cay đắng và tủi nhục hơn cả mối tình đầu. Bởi lẽ, Tuấn ngoại tình là thật, nhưng không phải với 1 cô gái mà là 1 chàng trai.

Hóa ra, anh chỉ lấy tôi để coi như tấm bình phong. Tôi vẫn chưa vạch mặt chồng mình, nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi đang về bên mẹ đẻ để tĩnh tâm lại...