Mẹ chồng tôi có 2 anh con trai. Đứa nào cũng có hiếu. Không biết cậu út đi làm thường gửi về cho bà bao tiền 1 tháng, chứ chồng tôi đều tăm tắp là 5 triệu. Trước kia, khi chưa lấy tôi, anh ấy còn đưa hết lương cho mẹ, chỉ lấy đủ tiền xăng xe và ăn trưa ở công ty mà thôi. Chồng nói với tôi: "Do bố mất sớm, 1 mình mẹ nuôi 2 anh em ăn học vất vả, bây giờ là lúc các con phải phụng dưỡng bà". Tôi nghe thế cũng chẳng phàn nàn gì. Bởi thu nhập của vợ chồng tôi cũng ổn, tháng nào cũng đều đều 30-35 triệu, chi tiêu tiết kiệm 1 chút rồi gửi về cho mẹ chồng cũng được.
Tuy nhiên, đầu năm nay, chúng tôi mua nhà. Căn hộ trị giá 4,2 tỉ. 2 vợ chồng phải trả góp hơn 1 tỉ nữa. Với thu nhập như lúc trước thì tôi không nói làm gì. Nhưng sau khi mua nhà được 1 thời gian thì tôi mang bầu. Do cơ địa yếu nên phải tạm nghỉ ở nhà, thu nhập của 2 vợ chồng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi bàn với anh: "Tháng sau gửi về cho mẹ 2-3 triệu thôi được không? Mẹ vẫn còn có chú út lo cho, với lại bà cũng có lương hưu. Ở quê chi tiêu cũng rẻ, em nghĩ với số tiền mình gửi về, bà cũng sống thoải mái rồi. Bao giờ em đi làm lại, nợ nần trả hết, thì mình lại gửi cho bà như trước. Anh xem như thế có được không?".
Chồng tôi tuy rằng không thích điều này lắm, nhưng sau khi suy nghĩ, anh cũng cảm thấy đúng. Thế là tháng sau anh rút lại 2 triệu rồi gửi về cho mẹ 3 triệu. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ. Nhưng không, sau khi chồng gửi tiền, mẹ anh gọi điện lên mắng tôi xơi xơi. Qua điện thoại, bà gay gắt với con trai: "Con Loan chưa gì đã muốn nhảy lên đầu mày ngồi. Nó nói gì mày cũng phải nghe thế à? Đi làm bao năm không để ra được đồng nào tích lũy. Đến lúc chửa đẻ thì kêu khó khăn, rồi để chồng phải khổ, mẹ già ở quê thì thiếu thốn...".
Tôi định lên tiếng cãi lại, nhưng chồng cũng là người hiểu chuyện. Anh giải thích với bà rằng, tiền tích lũy tôi có, nhưng đã dồn vào việc mua nhà rồi. 2 vợ chồng chưa định có em bé ngay, nhưng chẳng may vỡ kế hoạch. Nghe xong, bà không mắng tôi nữa, nhưng vẫn cằn nhằn việc chồng nghe vợ răm rắp!
Lúc tôi sinh con, mẹ chồng chẳng cho đồng nào. 3 tháng ở cữ, tôi cũng về bên ngoại để bố mẹ chăm. Ở trên thành phố, chồng bận đi làm, mẹ chồng không lên, thành ra tôi bơ vơ 1 mình...
Khi con cứng cáp hơn, tôi trở lại nhà mình. Bởi nghĩ, con gái lấy chồng rồi cứ ở riết nhà bố mẹ đẻ cũng không hay, người ngoài lại đánh giá nhà chồng không quan tâm.
Nhưng từ ngày tôi lên, chồng lại kêu đi làm bị nợ lương do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hơn 4 tháng nay, anh chẳng đưa cho tôi đồng nào. Thậm chí tiền trà đá, tiền ăn sáng, ăn trưa anh đều ngửa tay xin vợ. Tiền bảo hiểm sau khi sinh con, tôi cũng đã "nướng" hết vào chi tiêu trong gia đình. Cuối cùng, dù chưa hết 6 tháng thai sản, tôi đã phải đi làm. Con còn bé tí cũng đã phải gửi trẻ. Tôi cũng không phàn nàn gì nhiều vì thương chồng. Dịch bệnh khó khăn thế này, công việc của ai cũng bị ảnh hưởng...
Thế nhưng, chiều nay, sau khi đi làm về, tôi có rẽ vào siêu thị gần nhà mua đồ ăn. Vô tình tôi lại gặp chồng mình ở đó. Anh không đi 1 mình mà có thêm... mẹ chồng. Bà lên thành phố mà không nói 1 lời với tôi?
Cứ nghĩ bà lên thăm cháu, 2 người đang mua đồ cho thằng bé, nên tôi định lại gần chào hỏi. Ai ngờ đến gần, tôi nghe được cuộc trò chuyện của 2 người. Chồng tôi nói: "Nước hồng sâm của Hàn này tốt, để con mua cho mẹ bồi bổ. Dạo này da dẻ của mẹ có vẻ kém sắc". Mẹ chồng tôi cười: "Ôi dào, nhưng đắt lắm, giá hơn 4 triệu kìa?". Chồng tôi xua tay: "Mẹ cứ lấy đi, con lo hết". Mẹ chồng tôi khoái chí, cười ha hả, còn vỗ vai cậu con trai có hiếu của mình.
Xong rồi bà nói: "Thế tháng này lương cao không? Con cứ nói dối thế vợ có nghi ngờ không?". Chồng tôi chép miệng: "Mẹ không phải lo, con nói công ty gặp khó khăn, cô ấy tin sái cổ". Mẹ chồng có vẻ yên tâm. Bà quay ra ngắm nghía mấy chiếc đệm cao su giá rẻ cũng phải hơn 10 triệu/chiếc...
Nghe tới đây thì tôi đã hiểu tất cả. Thương chồng đi làm vất vả nhưng chẳng kiếm được tiền, tôi cố gắng "thắt lưng buộc bụng", chi tiêu tiết kiệm. Ngờ đâu, anh lại lừa dối tôi. Tôi lại gần 2 người đó, cố giữ bình tĩnh rồi nói to: "Mẹ lên thành phố sao không vào thăm cháu. Cháu trai gần biết đi rồi mà bà thăm được có 2 lượt. Con sợ nó quên mặt mẹ đấy.
À mà hóa ra chồng em ngửa tay xin vợ từng đồng, từ tiền trà đá, bao thuốc lá...hơn 4 tháng nay là để dành tiền lương của mình đem về biếu mẹ à. Anh là người chồng, người cha có trách nhiệm quá! Uổng công em, con mới 4 tháng đã phải xin đi làm lại. Thằng bé nhỏ xíu đã phải đem gửi trẻ...".
Mấy người xung quanh nghe thế thì bắt đầu bàn tán. Tôi nói xong thì quay người bỏ đi, anh đuổi theo tôi rối rít xin lỗi. Nhưng tôi quá thất vọng rồi!