Trần Duệ, sinh năm 1988 là nhà khoa học trong lĩnh vực tiến hóa động vật tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Khi còn nhỏ Trần Duệ mắc chứng rối loạn cảm giác và phát triển chậm hơn so với các bạn cùng lứa, thường xuyên về cuối trong các kỳ thi.

Nhưng Trần Duệ lại có niềm đam mê với thiên nhiên từ khi còn nhỏ. Khi học lớp 6, cậu đã viết ra ước mơ của mình trong bài luận: "Trong tương lai, em muốn trở thành một nhà sinh vật học và đến những khu rừng nguyên sinh ở Châu Phi để khám phá".

Vì lý do này, nhiều người đã chế nhạo, cho rằng năng lực của cậu quá kém cỏi, ý tưởng này hoàn toàn là viển vông.

Trước sự chê bai, Trần Duệ chưa bao giờ thay đổi tham vọng của mình và luôn nỗ lực với đam mê. Khi học năm thứ ba trung học cơ sở, cậu đã hoàn thành các khóa học Sinh học và Hóa học ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Duệ được tiến cử vào Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nơi Trần Duệ học lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ, cuối cùng ở lại làm nhà nghiên cứu, tập trung vào sự tiến hóa của nhiều loài khác nhau.

4 tuổi mới biết nói, 12 tuổi bị cười nhạo vì ước mơ viển vông, 24 năm sau nam sinh làm được điều khiến những người chế giễu xấu hổ - Ảnh 1.

Bây giờ, ở tuổi 36, Trần Duệ đã phát hiện ra hàng trăm loài mới và hơn mười loài được đặt theo tên anh. Anh đã đích thân thành lập bảo tàng côn trùng lớn nhất thế giới và tiếp tục làm những video ngắn trong nhiều năm để giáo dục về khoa học.

Trong cuộc phỏng vấn, Trần Duệ nói với tất cả các em: "Giống như khi tôi còn nhỏ, dù học tập kém đến đâu, chỉ cần các em kiên trì với ước mơ của mình thì một ngày nào đó ước mơ sẽ thành hiện thực".

Vì tình yêu trong trái tim mình, chàng trai kém thành tích cuối cùng đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình và trở thành một nhà khoa học tuyệt vời. Trải nghiệm đầy cảm hứng này khiến mọi người nhớ đến lời nói của nhà Toán học Khưu Thành Đồng: "Việc nuôi dưỡng niềm đam mê là chìa khóa quyết định sự nghiệp cả đời của một đứa trẻ".

4 tuổi mới biết nói, 12 tuổi bị cười nhạo vì ước mơ viển vông, 24 năm sau nam sinh làm được điều khiến những người chế giễu xấu hổ - Ảnh 2.

Đối với trẻ, sự hứng thú luôn là động lực lớn nhất dẫn đến thành công

Một nền giáo dục thực sự tốt sẽ không bao giờ chỉ tập trung vào điểm số và thứ hạng. Giúp trẻ em tìm thấy tài năng và niềm đam mê của riêng mình, trở thành con người độc đáo chính là ý nghĩa thực sự của giáo dục.

Ấp Hiểu Lợi, một trong mười hiệu trưởng xuất sắc hàng đầu ở Thâm Quyến, từng chia sẻ câu chuyện về cô con gái Địch Tử.

Địch Tử yêu thích đàn accordion từ khi còn nhỏ. Cô bé đã luyện tập hàng ngày từ khi mới 5 tuổi và duy trì tình yêu mãnh liệt với nhạc cụ này trong hơn 20 năm. Khi tốt nghiệp trung học, Địch Tử đăng ký theo học tại Đại học Yale, một ngôi trường nổi tiếng thế giới. Trong cuộc phỏng vấn, một người  bất ngờ hỏi em: "Địch Tử, em có sở thích gì không?"

Nghĩ về mối quan hệ gắn bó đã hình thành với đàn accordion trong nhiều năm, Địch Tử nói với sự hứng khởi sâu sắc, còn chơi một bản nhạc ngẫu hứng. Giai điệu du dương làm rung động tất cả những người có mặt. Ngoài kỹ năng khéo léo của Địch Tử, những người phỏng vấn còn vô cùng cảm động trước sự kiên trì của em đối với sở thích của mình. Nhờ vậy, Địch Tử đã được nhận vào Đại học Yale.

Một chuyên gia giáo dục từng nói: "Đối với sự trưởng thành của một con người, sự chăm chỉ là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải hiểu rõ bản thân, tìm ra tài năng và đam mê của chính mình, đồng thời đắm mình vào chúng. Điều này sẽ không chỉ làm cho trải nghiệm cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và phong phú hơn, mà còn giúp chúng ta đạt được thành công dễ dàng hơn."

Việc có những sở thích đặc biệt của riêng mình là một phẩm chất vô cùng quý hiếm đối với trẻ em ngày nay. Nó giống như một nguồn năng lượng khổng lồ, không chỉ giúp trẻ đạt được trạng thái "dòng chảy" và trải nghiệm niềm hạnh phúc do sự tập trung cao độ mang lại mà còn giúp trẻ có được một cuộc sống tuyệt vời.

Thay ước mơ bằng điểm số chẳng khác nào cắt đôi cánh bay cao của đứa trẻ

Từng có một bài đăng của một người mẹ trên Zhihu. Vì thấy điểm số của con gái mình vào năm cuối trung học ngày càng sa sút nên bà đã đốt cuốn sổ yêu thích của con trong cơn tức giận.

Cuốn sổ này thể hiện nỗ lực sáng tạo trong nhiều năm của cô gái. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào bậc THCS, đứa trẻ đã viết tiểu thuyết trên đó, chuẩn bị chính thức bắt tay vào sự nghiệp viết lách sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, sáu năm tích lũy đã bị mẹ phá hủy trong một lần. Vì lý do này, cô gái đau buồn đến mức tuyệt thực và không chịu tha thứ cho dù thế nào đi nữa.

Người mẹ này chỉ phá hủy một cuốn sổ thôi sao? Còn hơn thế nữa. Thứ mà bà cũng đã phá hủy là tình yêu dành cho con cái, sự kỳ vọng và phấn khích về tương lai trong lòng con cũng như mối quan hệ cha mẹ và con cái vốn hòa thuận.

Trên thực tế, một bộ phận không nhỏ các bậc cha mẹ bị thúc đẩy bởi quan niệm "thành tích là trên hết", luôn dễ dàng tước đi sở thích và ước mơ của con mình. Và việc chỉ hỏi về thành tích cũng tương tự như việc trói buộc tương lai của một đứa trẻ chỉ vào điểm số.

Sử dụng một tiêu chuẩn đánh giá và định hướng một giá trị duy nhất như vậy để xác định sự thành công của trẻ đồng nghĩa với việc tước đi sở thích của trẻ, giết chết tài năng và xóa bỏ hào quang của trẻ.

Sự tăng trưởng như vậy, dù có vẻ xuất sắc, cũng không thể dẫn đến hạnh phúc. Bản chất của giáo dục là giúp trẻ tìm được "tia lửa" của riêng mình

"Lý thuyết tia lửa" trong giáo dục nêu rõ: "Hầu hết mọi trẻ em đều có niềm đam mê hoặc hứng thú mạnh mẽ ở một lĩnh vực nào đó và thể hiện tài năng cũng như tiềm năng phi thường. Những lĩnh vực này bao gồm âm nhạc, hội họa, đọc sách, xếp hình… và thậm chí cả quan sát thiên nhiên, chơi bùn, v.v. Những loại xuất sắc này ở trẻ em giống như một tia lửa, một khi được nắm bắt và kích thích, nó sẽ mang lại cho chúng niềm hạnh phúc và sự tự tin lớn lao, giúp chúng có thêm động lực và phương hướng để tiến về phía trước".

Điều cha mẹ chúng ta phải làm là kịp thời phát hiện ra "tia lửa" trong con mình và tìm cách khơi dậy nó.