Ai chẳng muốn giờ này được ngồi trong chăn ấm cùng vợ con, như thế là hạnh phúc nhất rồi. Lâm vẫn dắt xe đi ra. Phương hỏi với theo: "Anh nhậu cùng ai đấy?", Lâm bảo: "Hội thằng Hoàng, thằng Quang...". 

À thế là hội nhóm bạn cấp 3. Phương đóng cửa vào rồi 3 mẹ con xem tivi cũng không nghĩ gì nữa. Nhưng 10 giờ đêm vẫn chưa thấy Hoàng về, con đều đã muốn đi ngủ. Phương liền nhấc máy gọi điện cho Hoàng thì lại thấy không liên lạc được. Lạ thật! Cô nghĩ hay mất sóng nên gọi đi gọi lại đến gần 10 cuộc nữa vẫn thấy 1 tình trạng. Cô nhớ ra mình có lưu số anh Hoàng bạn của chồng nên gọi, "Hôm nay bọn anh nhậu say quá, máy thằng Lâm hết pin nên thôi cho nó ngủ lại nhà anh nhé. Lạnh thế này". Dù không vui nhưng thôi cũng đành. Người ta chẳng bảo là cứ thả tự do cho đàn ông thì sẽ giữ được họ đấy sao. 

trời rét
Ảnh minh họa

8h sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn chưa thấy chồng về, cô gọi lại vẫn không liên lạc được. Cô nghĩ chắc hôm qua phê túy lúy. Nhà anh Hoàng cô cũng không lạ gì nên định bụng quan tâm đến chồng tí để xem lần sau anh có hối hận vì sự cao thượng này của cô không. Nên Phương quyết định bắt taxi đến nhà Hoàng để đón chồng trở về. Khi cô sang nhà Hoàng vẫn chưa mở cửa. 

Bấm chuông thì Hoàng bước ra như vừa ngủ dậy: "Sao sáng ra lại đến nhà anh thế này?", "Em đến đón Lâm nhà em?", "Lâm nào...", Hoàng nói thế rồi bỗng đưa tay lên bịt miệng: "À, ôi nó vừa về xong, được 1 lúc em ạ". Phương về vẫn không thấy Lâm đâu. Cô thấy ngạc nhiên thực sự, gọi lại Hoàng thì thấy số điện thoại lại không liên lạc được. Tự dưng bụng nóng như lửa đốt, cô chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa. Tự dưng theo linh tính cô lại vào lấy xe máy rồi phi đến nhà Hoàng. Từ xa xa cô thấy bóng ai như Lâm đang đứng trước cửa nhà Hoàng. "Lạ thật, bảo về rồi sao lại ở đây?". Phương lặng lẽ đứng gần hơn nhưng không để Lâm hay Hoàng trông thấy: "Cậu về ngay đi. Tối qua thế đi đâu. Tôi nói dối không quen miệng. Sáng còn suýt quên chuyện nói dối hôm qua bảo Lâm nào rồi mới sực nhớ ra đấy...", Phương chỉ kịp nghe Hoàng nói với Lâm như thế rồi thấy Lâm tất tả nổ xe máy đi. 

Phương đi sau một lúc và nghĩ: "Như thế rõ ràng tối qua Lâm không ngủ nhà Hoàng như đã nói mà gọi điện nhờ Hoàng nói hộ. Cô thực sự thấy sôi máu, điều gì đang diễn ra vậy". Nghĩ thế, nhưng Phương vẫn đi vào chợ. Cô về nhà sau Lâm 30 phút: "Em đi chợ à? Hôm qua anh say quá. Anh xin lỗi để em phải lo". Cô vẫn tỏ vẻ như bình thường nhưng thực nghĩ rằng là mọi chuyện không phải không có vấn đề. 

Rất nhanh trí cô nghĩ đến việc kiểm tra điện thoại của Lâm. Cô nhờ anh đi mua chai nước tương, mọi khi như thế Lâm sẽ bỏ điện thoại ở nhà nhưng hôm nay Lâm cầm điện thoại theo. Thật lạ. Cô lại chờ thêm thời cơ. Buổi trưa khi Lâm ngủ cô mới lén lấy điện thoại của Lâm để xem. Phương thở phào may Lâm không đặt mật khẩu, từ xưa vẫn thế, cả hai không để mật khẩu nhưng nói với nhau không ai động vào điện thoại của ai và họ tôn trọng nguyên tắc đó. Lần này cô phá lệ xem sao. 

Thật là lịch sử cuộc gọi và hộp tin nhắn đều trống. Phương thử lần mò vào facebook, Lâm ít dùng facebook, trong phần tin nhắn và dòng thời gian đều gần như trống, ít tương tác. Phương mở tiếp skype thì thấy có chat với đồng nghiệp chuyện công việc. Nhưng đến zalo thì sự thật phơi bày. Lâm đã làm quen với một cô nàng có tên Liên Xinh qua zalo, có vẻ hôm qua là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng trước đó đã chat với nhau rất nhiều, có cả những đoạn chat sex tục tĩu nữa. Cô cay đắng nhận ra người ta bảo: "Đàn ông chỉ tốt cho đến khi bị lộ" không hề sai chút nào.

Phương chết điếng, người run cầm cập vì quá bất ngờ và tức giận, cô phải ngồi xuống chiếc ghế cho khỏi ngã. Lâm đang để điện thoại tắt 3G, cô thử bật lên thì đã báo có tin nhắn đến của em Liên Xinh: "Đêm qua thật đáng nhớ trong cuộc đời em. Cảm ơn anh đã tắt cả điện thoại để chúng ta có những phút giây thăng hoa tuyệt vời, một đêm 5 độ C vô cùng ấm áp. Yêu Lâm lắm". Cô vẫn còn đủ minh mẫn để nhắn lại cho Liên Xinh 1 dòng: "Tình một đêm cũng lý thú phải không em. Chào em nhé, anh đi tìm đêm khác với cảm giác khác đây". Liên Xinh nhắn lại: "Anh bị hack tài khoản à? Đừng đùa em...". Cô không đủ kiên nhẫn để chat tiếp. 

Giờ Phương chỉ biết ngồi lại để thở và... nghĩ đã.