Tốt nghiệp đại học, tôi xin làm quản lí thống kê ở một công ty. Anh là trưởng phòng của tôi và cũng là người được công ty chỉ định hướng dẫn cho nhân viên mới. Với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, điềm đạm chững chạc, anh mang lại cho tôi cảm giác tin tưởng. Trong số các nhân viên mới, tôi nhận ra anh quan tâm tôi đặc biệt hơn. Hướng dẫn công việc tận tình, nhẹ nhàng, mời cơm trưa, mời cafe khi hết giờ làm.
Các chị cùng phòng gặp tôi tâm sự. Khuyên nên cẩn thận vì anh đã từng kết hôn, vì thế mà khéo léo chinh phục người khác. Vậy mà không hiểu lúc đó tôi bị gì mà mạnh mẽ tuyên bố "Các chị đừng lo, em đủ tỉnh táo để kiểm soát mọi việc". Thấy tôi tự tin mù quáng như vậy, dần dần các chị cũng chẳng ai để ý nữa.
Tôi chủ động hỏi anh về quá khứ. Anh trả lời với một vẻ mặt vô cùng thành thật, anh và vợ cũ không làm cùng nghề. Chị là nhân viên quán bar. Tình cờ quen yêu đương chóng vánh, vì mắc sai lầm trước hôn nhân nên buộc phải cưới. Anh nói anh không hề yêu thương chị ta, càng sống càng chán. Nên cuối cùng sau ba năm chung sống, hai người ra tòa. Hiện giờ bé gái đã được năm tuổi sống với mẹ.
Tôi tin tất cả những gì anh nói và cả lời: Tôi là tình yêu duy nhất. Người đầu tiên làm anh rung động. Hết thời gian tập sự, tôi được công ty chuyển sang chi nhánh khác. Anh vẫn tiếp tục chinh phục tôi. Thêm 6 tháng nữa với cảm giác yêu thương đong đầy. Tôi đồng ý kết hôn với anh.
Tôi tin tất cả những gì anh nói và cả lời: Tôi là tình yêu duy nhất. (Ảnh minh họa)
Sau hôn lễ 3 ngày, nhà chồng làm buổi tiệc nhỏ họp mặt gia đình. Tôi có nói với anh là chở bé về chơi xem như làm quen. Anh đồng ý. Nhưng buổi tiệc chỉ vừa bắt đầu, thì vợ cũ của anh xuất hiện. Cô ta ăn nói sỗ sàng, gào rất to: "Ai cho phép mấy người chở con tôi về đây, tôi đã đồng ý chưa?. Mấy người định làm gì nó, định chia rẽ mẹ con tôi đúng không?". Rồi cô ta chỉ tay về phía tôi: Còn cô, cô đừng có đắc ý, rồi cô sẽ phải hối hận thôi?" Tôi ngồi chết lặng và ngạc nhiên hơn là cả nhà chồng tôi không ai nói lời nào với cô ta.
Buổi tiệc kết thúc sớm, bố mẹ chồng hạch sách chồng tôi sao chở bé về? Khi biết đó là ý kiến của tôi, họ mắng tôi không tiếc lời, nào là tôi làm quyền làm cán, mới cưới về mà muốn cai quản gia đình, không coi nhà chồng ra gì, tự ý quyết định mọi chuyện mà không xin phép. Tôi giải thích trong nước mắt là mình không cố ý, với lại chuyện bé về nhà bố đẻ chơi thì có gì đâu. Nhưng họ không thèm nghe, họ còn nói tôi nhiều lời nặng nề khác. Càng buồn hơn là chồng tôi bỏ mặc tôi trong đó mà đi ra ngoài.
Tối về tôi khóc và nói: "Mọi người không hiểu em, sao anh không nói giúp em một câu?". Vậy mà chồng tôi hờ hững: "Gây ra tội thì tự chịu, giờ cô còn than vãn gì, khóc lóc thì ra ngoài cho tôi ngủ". Tôi thật sự ngỡ ngàng đó có phải là chồng tôi không?
Sống với nhau gần hai năm mà tôi vẫn chưa có con. Gia đình chồng bắt đầu nói này nói nọ. Họ nói chắc thời còn trẻ tôi là đứa hư hỏng nên giờ mới vậy. Tôi chỉ biết câm lặng chịu đựng. Nhiều lần tôi kêu anh cùng tôi đi kiểm tra vì sao hiếm muộn. Anh cười mỉa mai với vẻ đắc thăng: "Cần gì kiểm tra tôi cũng biết kết quả, không nhìn thấy con bé lớn đấy à?". Tôi khóc đến sưng cả mắt. Đôi khi tôi cũng tự dằn vặt chính mình, sao mãi không mang bầu?
Hơn hai tháng nay, anh chở con gái về chơi thường xuyên hơn. Bé đã đi mẫu giáo nên biết hát múa diễn trò. Bố mẹ chồng tôi thích lắm, nuông chiều bé hết mực. Anh cũng vui vẻ ra mặt. Những lần bé đến chơi, là mẹ chồng tôi gọi tôi về sớm, chuẩn bị như một buổi tiệc. Vậy mà trong bữa cơm tôi như một người thừa. Tôi tủi thân vô cùng. Đã vậy mẹ chồng tôi cứ than vắn thở dài "Nồi đồng thì mất, nồi đất thì còn".
Tôi rất muốn hỏi anh: 5 năm 3 vợ, anh có vui không? (Ảnh minh họa)
Anh nói đi công tác Đà Lạt vài ngày. Tôi chuẩn bị đồ đạc cho anh. Anh đi mấy ngày mà không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào. Tôi chủ động gọi điện, cũng có ý dỗi hờn. Anh sẵng giọng: "Tôi đâu có thời gian mà điện với đài, mà tôi cũng đâu có nhiệm vụ báo cáo với cô". Tôi như bị tạt nước lạnh vào mặt, cuộc sống hôn nhân thật nhạt nhẽo và áp lực.
Hôm sau đi làm, vừa đến nơi cô bạn đồng nghiệp kêu tôi đến máy tính của cô. Trên facebook của một cô gái trẻ nào đó, tràn ngập những hình ảnh của chồng tôi và cô ta. Hai người rất tình cảm như một đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Những lời lẽ của cô gái đó cũng ngọt ngào như thể đang yêu. Cô gái đó còn khoe chiếc nhẫn kim cương và nói được “bạn trai” cầu hôn. Tôi thẫn thờ xem hết số ảnh mà như người sắp chết.
Hơn một tuần công tác chồng tôi về. Tôi mở laptop và cho anh xem ảnh. Tưởng đâu anh sẽ xin lỗi hay năn nỉ, nào ngờ chồng tôi cao ngạo: "Tưởng cô chưa biết thì tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa, nhưng cô biết cũng hay. Tôi chán cô rồi, giờ tôi và cô ấy đang yêu nhau, chúng tôi sẽ kết hôn".
Từ hôm đó, tôi chẳng còn hy vọng gì vào chồng nữa. Tôi thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu lại từ đầu và chờ đợi ngày tòa án tuyên bố ly hôn.
Cuộc sống sau khi hôn nhân tan vỡ thật lòng không có gì quá đau khổ và khủng hoảng. Khi người đàn ông đó đã không yêu thương và trân trọng mình thì tốt nhất nên mạnh mẽ buông tay. Tôi mới 25 tuổi tôi vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống mới phải không các bạn?