Cách đây 5 năm, tôi từng yêu Tín say đắm nhưng rồi khi tôi báo tin có thai, anh ta lại chối bỏ và đòi chia tay. Đau đớn, phẫn uất nhưng thương con, tôi quyết giữ lại đứa bé. Để tránh điều tiếng thiên hạ và không muốn bố mẹ buồn lòng, tôi chuyển việc đến nơi khác. Ban đầu, tôi sống nhờ nhà bạn bè, sau thì thuê nhà ở trọ. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân đúng là không dễ dàng gì. Dù thế, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một cô công chúa hoạt bát, đáng yêu ở bên cạnh.

Khi con được hơn 1 tuổi, tôi có dẫn con về quê chơi vài ngày. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng sốc lắm nhưng khi thấy cháu ngoại bụ bẫm, dễ thương thì cũng nguôi ngoai. Ông bà cho tôi một số tiền đủ để mua căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô để sinh sống.

Tôi và Tín cũng không còn liên lạc với nhau nữa kể từ ngày chia tay. Vì quá thất vọng vào Tín nên tôi chẳng màng chuyện yêu đương hay đặt lòng tin vào bất cứ người đàn ông nào khác nữa.

Không ngờ mấy ngày trước, tôi nhận được điện thoại từ 1 số lạ. Bắt máy, tôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tín. Anh ta nói vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của tôi và biết nơi tôi đang sống. Tín hẹn gặp tôi để nói rõ mọi chuyện trong quá khứ. Tôi đồng ý gặp Tín 1 lần vì không muốn tiếp tục dây dưa, qua lại nữa. Quá khứ cũng cần phải rõ ràng thì tương lai mới yên ổn được.

Đến quán cà phê, Tín khen tôi vẫn xinh đẹp như mấy năm trước. Tôi lạnh lùng bỏ ngoài tai những lời sáo rỗng ấy. Rồi anh ta đưa tôi cuốn sổ đỏ đã được ước định giá trị khoảng 6 tỷ chỉ với 1 điều kiện duy nhất: cho anh ta nhận lại và được quyền nuôi con.

Tôi bình tĩnh trả lại cuốn sổ đỏ cho anh ta và nói thẳng Tín chẳng xứng đáng làm bố của con gái tôi. Và từ lâu, tôi đã nói với con rằng bố con đã chết rồi, con không có bố. Tín vò đầu, vẻ mặt đau khổ. Anh ta nói mấy năm trước là anh ta sai khi đã bỏ rơi tôi nhưng lúc đó anh ta chưa có gì trong tay, anh ta không muốn làm tôi và con khổ sở. Tín cứ nghĩ tôi sẽ bỏ đứa bé đi, không ngờ tôi lại can đảm giữ con lại. Giờ anh ta có vợ nhưng chị ấy không có khả năng sinh con càng khiến anh ta ân hận, dày vò lương tâm hơn.

Tín khóc, bảo chỉ cần cho anh ta được gặp con gái, nhìn và ôm con, được nghe con gọi ba thôi là đủ rồi. Hiện giờ anh ta có tiền, cuộc sống giàu có và tài sản đó sau này sẽ để lại cho con tôi chỉ với điều kiện để anh ta đứng tên ở vị trí người bố trong giấy khai sinh.

Tôi bảo Tín cho tôi thời gian suy nghĩ và hỏi ý kiến mọi người. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên cho con nhận ba vì dù sao Tín cũng là bố ruột của bé. Nhưng tôi rất sợ, tôi sợ mất con, tôi sợ cuộc sống không còn bình yên nữa. Mà không cho con nhận ba, tôi cũng sợ khi lớn lên, con sẽ giận mình. Tôi nên làm gì cho đúng đây?