Tôi kết hôn cũng được 7 năm, sống chung với bố mẹ chồng từng ấy năm không gặp vấn đề gì cho đến khi cô em chồng học xong Đại học về quê đi làm. Ngày tôi mới về làm dâu thì cô em vừa đỗ Đại học, học xong ở lại Hà Nội 1 năm không ổn nên bố mẹ bắt về quê cho ổn định. Em chồng tôi khó tính khó nết, tôi ở cùng nhà mà cảm thấy áp lực hơn cả sống chung với mẹ chồng.
Cô em làm cho 1 công ty truyền thông sự kiện của tỉnh, giờ giấc cũng thất thường. Chả mấy khi nó ăn cơm cùng gia đình, lại khắc khẩu với bố mẹ nên càng ít giao lưu trò chuyện. Chỉ khi nhà có công việc gì cô em chồng tôi mới tham gia gọi là góp mặt.
Mới có 25 tuổi mà tính khí nó cứ như bà già, về là lên phòng đóng kín cửa. Sống chung 2 năm mà tôi chưa bao giờ thấy cô đưa cháu đi chơi hay tặng quà cáp cháu cái gì. Thi thoảng nó có mua cho con tôi gói bim bim, cái kẹo mút, hết chuyện. Tôi có hỏi chồng thì anh bảo tính cô ấy vậy, kệ đi.
Nhìn nhà người ta có dì, có cô chưa lấy chồng thi thoảng nhờ đón cháu, đưa cháu đi chơi, gần gũi cháu nhưng cô nhà này thì không hề. Tôi phát hiện ra từ ngày con tôi nghỉ hè được 5 hôm nay ngày nào cũng 9h tối cô em mới về tới nhà. Bình thường tôi cũng chẳng hỏi han gì đâu nhưng hôm qua tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô em nói chuyện với bạn nó tôi mới chán hẳn.
Tôi không ngờ em chồng tôi lớn rồi, trưởng thành rồi mà suy nghĩ hẹp hòi hơn cả đứa trẻ con. Nó bảo bạn nó là: “Mai tao qua nhà mày tá túc nhé chứ cứ ngồi công ty chán quá. Về nhà thì nhức đầu vì cháu nó nghỉ hè, muốn có không gian yên tĩnh tí buổi tối cũng không nổi”.
Sau đó tôi căng tai ra nghe, nó bảo con tôi nghịch ngợm, khó bảo, quát không biết sợ. Rồi cả chuyện con tôi tự ý lên phòng cô động chạm cái nọ cái kia hỏng hóc. Tôi không hề biết chuyện này mà cũng không ai nói gì với tôi. Nói chung trong mắt cô em chồng, con tôi là 1 đứa trẻ rất kinh khủng nên ai cũng muốn tránh xa. “Nó như cơn ác mộng vậy, nghe tiếng hét của nó tao đã tiền đình, quá mệt mỏi. Giờ chỉ mong cho nó về ngoại để nhà cửa được yên ổn”, đó, có người cô nào nói về cháu ruột của mình như thế không?
Tôi tức quá mà quên không bấm ghi âm lại để nói chuyện với mẹ chồng. Chả nhẽ con tôi bị chính những người thân trong nhà đối xử thế mà tôi nhắm mắt cho qua được.
Giờ tôi nên làm thế nào, có nên mặc kệ vì người thiệt vẫn là cô em chồng, muốn tránh đến bao giờ thì tránh. Hay tôi tâm sự với chồng để anh biết. Tôi cũng định về ngoại chơi nhưng biết chuyện này tôi lại tức, không muốn “giặc bên Ngô” vừa lòng. Thế nên tôi định mặc kệ tình hình 1 tháng tới xem em chồng trốn tránh được đến bao giờ. Mặt khác tôi sẽ bảo con tôi gần gũi, hỏi chuyện, đòi cô chơi cùng nhiều hơn xem phản ứng của cô thế nào. Thật không thể tin nổi 1 cô gái 25 tuổi lại vô tâm vô tình với 1 đứa trẻ con đến vậy. Tôi không muốn để yên chuyện này nhưng làm thế nào ổn thỏa nhất tôi cũng chưa nghĩ ra.