Tôi năm nay 58 tuổi, là giáo viên, đã về hưu được gần 3 năm với mức lương hưu hơn 8 triệu đồng/tháng. Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con nhưng chúng đều lập nghiệp và có gia đình ở xa. Con trai đầu thì đang làm công ty nước ngoài, lương cũng cao lắm, tháng nào cũng gửi về cho tôi 5 triệu. Con gái thứ hai thì làm nhân viên ngân hàng, công việc cũng bận rộn, con còn nhỏ nên không có thời gian về nhà chơi nhiều. Mà khi nào về, con gái lại mua rất nhiều đồ ăn ngon, thịt cá chất đầy trong tủ lạnh cho cha mẹ ăn dần. Mọi người trong xóm đều bảo vợ chồng tôi sướng, có con cái thành đạt, hiếu thảo; tiền bạc dư dả thoải mái, nhà cửa khang trang, giàu có. Có người còn ngầm ý mỉa mai tôi tham tiền mà phá sức, đã về hưu rồi thì cứ nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống tuổi già, sao cứ phải đi dạy trung tâm này, trung tâm nọ cho khổ. Tôi chỉ cười cho qua chuyện.
Là giáo viên giỏi đã về hưu nên tôi được mời về dạy ở 2 trung tâm trong thị trấn. Với tôi, đi dạy là đam mê, được đứng trên bục giảng là hạnh phúc. Tôi đi dạy không hoàn toàn là vì tiền mà còn vì muốn được tiếp tục đứng trên bục giảng để truyền lửa cho học trò.
Chồng tôi cũng thường bảo tôi nghỉ việc bớt đi, cứ làm mãi thì sức khỏe nhanh xuống dốc lắm. Nhất là những khi thấy tôi ôm cả đống tài liệu, bài tập của học sinh về chấm; hay khi tôi thức đêm soạn giáo án trình chiếu để hôm sau đi dạy; rồi những lúc tôi ho khan, uống thuốc mãi vẫn không bớt vì nói nhiều thì ông xã càng khó chịu hơn. Các con cũng khuyên răn, con cả còn bảo sẽ gửi thêm tiền về cho tôi, chỉ cần tôi chịu nghỉ việc thôi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết không nghỉ. Tôi còn sức khỏe, còn minh mẫn thì tôi cứ đi làm, chẳng ai cấm cản được tôi cả.
Dạo gần đây, tôi thấy mắt mình mờ dần, thường xuyên đau đầu, chân tay run rẩy mà uống thuốc giảm đau cũng không đỡ mấy. Tôi tự đi khám thì biết mình bị tiểu đường tuýp 2, phải nhập viện để điều trị 5 ngày. Sau khi xuất viện, các con càng ép tôi nghỉ việc hơn nhưng tôi vẫn không chịu.
Thứ 2 tuần trước, hàng xóm cạnh nhà tôi, 61 tuổi qua đời vì đột quỵ. Lúc biết tin, tôi không thể nào tin nổi. Tại sao một người đàn ông khỏe mạnh, sung sức như thế, có thể khiêng vác đồ nặng, trồng cây và thường tập thể dục buổi sáng lại ra đi nhanh đến thế?
Tôi sang nhà hàng xóm đi phúng viếng thì nghe vợ anh ấy kể chuyện. Anh ấy nói bị đau đầu rồi bữa tối đó ăn ít hơn thường lệ. Ăn qua loa một bát cơm, anh ấy đã vào phòng nằm nghỉ. Vợ anh xoa bóp đầu, thoa dầu rồi để anh nghỉ ngơi. 2 người ngủ 2 phòng khác nhau, đến sáng hôm sau, vợ anh ấy sang gọi chồng dậy đi tập thể dục thì phát hiện anh ấy đã mất từ lúc nào rồi. Chị hàng xóm nói trong nước mắt, bảo chồng mình số khổ quá, mới nghỉ hưu được vài tháng nay, còn chưa kịp tận hưởng gì thì đã ra đi đột ngột. Cái chết của anh hàng xóm đã khiến tôi tỉnh ngộ về lẽ vô thường trong cuộc sống.
Ngay tối đó, tôi gọi điện cho 2 trung tâm mà mình đang giảng dạy, bảo họ thu xếp cho tôi nghỉ việc. Các con thấy tôi làm thế thì mừng lắm, còn bảo tôi suy nghĩ đúng đắn. Nhưng không hiểu sao, nghỉ việc ở nhà gần một tuần, tôi lại thấy nhớ phấn trắng bục giảng, thấy ở nhà buồn chán quá, cứ đi ra đi vào. Không làm thì mệt mỏi, cuộc sống đơn điệu. Đi làm thì cũng lo lắng và sợ. Tôi chẳng biết mình nên làm gì để thời gian nghỉ hưu được vui vẻ nữa?