Hôm vừa rồi tôi đi uống cà phê một mình thì tình cờ gặp lại Q - người bạn gái cũ đã trải qua mối tình 4 năm sâu đậm với nhau.
Sau 6 năm không gặp mà cô ấy khác một trời một vực so với hồi còn bên tôi. Q trông sành điệu và sang chảnh vô cùng, thậm chí còn tự lái ô tô đến quán cà phê với bạn bè. Những người bạn của cô ấy trông cũng rất giàu có và hào nhoáng.
Nhìn lại bản thân mình, sau 6 năm tôi cũng chẳng khác khi trước là mấy. Vẫn chiếc xe máy cọc cạch, mức lương đủ nuôi bản thân, thừa ra một chút thì gửi về cho bố mẹ. Vẫn phải thuê nhà, chẳng có tiền tiết kiệm nên tôi còn không dám cưới vợ. Đó cũng là lý do mà trước đây Q bỏ tôi đi, cô ấy bảo ở bên tôi không có tương lai.
Trong lúc tôi còn chưa hết choáng ngợp trước sự thay đổi chóng mặt của người yêu cũ thì cô ấy đã nhìn thấy tôi. Q mỉm cười bước lại gần, ngồi xuống đối diện tôi. Sau vài lời hỏi thăm về công việc và cuộc sống thì Q đột ngột đưa ra một lời đề nghị khiến tôi suýt ngất: “Anh cho em xin một đứa con nhé”.
Tôi hóa đá không biết phải đáp lại thế nào. Q bảo tôi vẫn còn độc thân nên chuyện đó cũng chẳng hề gì. Công việc của tôi còn khó khăn thì cô ấy sẽ giúp đỡ tôi trong khả năng có thể. Chung quy lại tôi chỉ được lợi chứ có mất mát gì đâu.
Lúc đó tôi mới biết thì ra Q lấy chồng giàu nhưng chồng cô ấy cũng rất già. Ông ta đã có con cái đề huề nên không quan trọng lắm chuyện sinh con với Q. Còn Q thì mong ngóng có đứa con ràng buộc với chồng giàu. Ông ta đã già, chuyện con cái gặp khó khăn, đã kết hôn 4 năm mà Q vẫn không mang thai.
“Nếu chuyện vỡ lở ra thì sao…”, tôi lắp bắp hỏi Q. “Thì em ly hôn thôi, có sao đâu”, Q cười tươi rói. Hóa ra cô ấy đã giắt lưng được một số vốn kha khá rồi.
Về nhà mà tôi cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của Q. Quả thật đúng như cô ấy nói, sinh con với Q tôi chẳng mất gì chỉ được lợi. Tôi có nên làm liều nghe theo đề nghị của Q hay không?
(Xin giấu tên)