Bài viết là lời tâm sự của bà Tống, 68 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của bà Tống đã thu hút nhiều người quan tâm.
Cuộc sống hồi trẻ của tôi là muôn vàn đắng cay, chỉ vì gia đình nhà chồng không ưa khi tôi sinh 3 cô con gái, không có con trai nối dõi. Chồng và gia đình chồng "trọng nam khinh nữ", vì chuyện này mà gây áp lực, thậm chí tỏ thái độ coi thường tôi.
Tôi vẫn nhớ có lần gia đình có cỗ, các con tôi đòi ăn thịt gà, chồng tôi thậm chí còn trêu đùa con trước mặt nhiều người: "Con chỉ nên ăn cánh gà thôi, đằng nào lớn lên chẳng bay đi, đi lấy chồng là hết". Nghe bố nói vậy, con bé đã oà lên khóc nức nở. Lúc sau, tôi phải xoa dịu: "Người khác không yêu con cũng chẳng sao, mẹ sẽ luôn yêu con, bảo vệ con".
Tôi vẫn nhớ lần thứ 3 đi sinh con của mình. Bố chồng đã tức tái mặt khi biết đó là bé gái, còn chồng thì đi uống rượu đến say khướt mới về, mẹ chồng cũng chẳng đoái hoài tới tôi. Lúc đó, tôi tủi thân vô cùng, may mắn có mẹ đẻ ở bên động viên.
Khi đó, tôi vẫn ngu ngốc nghĩ, chỉ cần sinh con trai, tôi sẽ có vị thế trong nhà, các con tôi được đối xử công bằng, cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng sau lần sinh thứ ba, sức khoẻ của tôi giảm đi rõ rệt, thường xuất hiện những cơn đau đầu, xương khớp cũng đau nhức, có thể do phải làm việc đồng áng nặng nhọc.
Sau đó, tôi có thêm 2 lần mang thai nhưng đều bị hỏng. Cũng vì điều này, gia đình chồng càng đối xử cay nghiệt với tôi. Đỉnh điểm, có lần, mẹ chồng đã dùng đòn gánh đánh tôi khi xảy ra cãi vã. Sức chịu đựng bị dồn đến đỉnh điểm, tôi quyết định ly hôn, ra đi với 2 bàn tay trắng cùng 3 con. Dù gì, gia đình họ cũng không đoái hoài gì tới cháu gái.
Thêm nữa, chồng tôi có tình nhân bên ngoài, người phụ nữ đó còn đang mang thai. Mấy mẹ con chúng tôi đã phải dọn ra khỏi nhà trong sự tức tưởi.
Làm lại cuộc đời
Ngày tôi ôm 3 đứa con ra khỏi nhà chồng không có một đồng dính túi. Tôi được mẹ đẻ hỗ trợ một ít, ngoài ra có sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Tôi không bao giờ quên công ơn đó, tôi luôn dặn các con rằng: "Các con phải ghi nhớ những người đã giúp mình, sau này mình thành công phải báo đáp lại họ. Hãy học cách biết ơn, sống tử tế".
Tuy tôi không có trình độ học vấn cao nhưng tôi chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc khó và học hỏi rất nhanh. Tôi nghĩ ông trời sẽ thương mấy mẹ con, giúp tôi qua giai đoạn khốn khó. Quả nhiên trời không phụ lòng người, tôi được nhận vào làm công nhân ở nhà máy. Sau giờ tan làm, tôi nhận giặt là quần áo và sửa quần áo. Tôi đã làm bất cứ việc gì để nuôi 3 con ăn học, miễn là không vi phạm đạo đức, pháp luật.
Tôi cũng luôn dạy các con phải chịu khó học tập, không được nản chí bỏ cuộc. Các con muốn nghèo thì chỉ có con đường học tập mới nhanh đổi đời. Con đầu của tôi không may bị viêm phổi nặng, tôi phải dốc cạn tiền tiết kiệm để cứu con. Thậm chí, để có tiền điều trị, tôi phải vay mượn họ hàng, hàng xóm. Tuy khốn khó nhưng chưa bao giờ tôi để các con nghỉ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền. Tôi không muốn mai sau cuộc đời các con bị coi thường vì thất học.
Nuôi 3 con quả không phải điều dễ dàng. Tôi vừa phải là cha, vừa làm mẹ, vừa là trụ cột kinh tế, vừa phải dạy dỗ các con cẩn thận. Điều này không tránh được những lúc tôi nóng nảy, quát mắng con. Có lần phát hiện con gái út đang yêu bạn học cùng lớp khi đang học lớp 10, tôi đã giang tay tát con. Con khóc nức nở, và tôi rất hối hận vì hành động thiếu kiểm soát.
Ngay sau đó, tôi đã gọi con vào ôn tồn: "Mẹ xin lỗi vì nóng giận đã đánh con. Nhưng mẹ chỉ muốn con tập trung học tập, mẹ muốn con gái mẹ mai sau sẽ có cuộc đời tươi đẹp, đừng giống như mẹ". Và sau đó, con bé đã thay đổi, nỗ lực học tập hơn.
Hạnh phúc tuổi về già
Thời gian thấm thoát trôi, cũng đến ngày các con khôn lớn. Con gái cả tốt nghiệp Đại học hàng đầu ở Bắc Kinh, được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Sau đó, con kết hôn với đồng nghiệp, có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn con gái thứ 2 làm về lĩnh vực công nghệ cho một tập đoàn nước ngoài. Năm ngoái, con nghỉ việc, ra ngoài mở công ty riêng, làm ăn khấm khá. Còn con gái út của tôi là y tá cho bệnh viện lớn, kết hôn với một bác sĩ trẻ tuổi tài năng.
Đi đến gần hết cuộc đời, tôi viên mãn, tự hào khi thấy các con khôn lớn, học hành đàng hoàng, có công việc tốt, tìm được bạn đời phù hợp. Năm ngoái sinh nhật tôi, con gái, con rể đã tổ chức bữa tiệc lớn, mời nhiều người tới dự.
Giờ tôi đã nở mày nở mặt, có cuộc sống thảnh thơi, không còn lo "cơm áo gạo tiền". Tôi sẽ sống phần đời còn lại bên con cháu trong hạnh phúc. Còn chồng cũ của tôi, tôi biết ông đã qua đời vì ung thư gan, ra đi khi không có các con bên cạnh. Còn đứa con do tình nhân mang thai hoá ra không phải con trai của chồng cũ. Sự thật là cú sốc đối với chồng cũ và gia đình ông ta.
Khi còn sống, chồng cũ và gia đình chồng nhiều lần đến tìm 4 mẹ con tôi. Họ xin lỗi, và xin cơ hội sửa sai. Nghĩ lại chuyện cũ, dù bức xúc nhưng tôi cũng muốn các con tha thứ cho bố. Nhưng các con tỏ thái độ lạnh nhạt, hờ hững, không quan tâm tới bố, ông bà nội.
Đúng là nhân quả luôn có, người hiền lành, sống tử tế sẽ gặp nhiều may mắn. Dù trong hoàn cảnh khốn khó nhất, tôi luôn động viên bản thân như vậy và cũng là lời giáo dục các con.
Theo Toutiao